Chương 15

31 2 0
                                    


Trong nhà có người, đương nhiên Tiêu Chiến không dám hành động lỗ mãng. Nghe Vương Nhất Bác nói, cổ cậu liền đỏ lên, có vẻ rất nhanh sẽ lan lên mặt. Do đó, cậu "ưm" một tiếng hết sức qua loa rồi vội vàng lùi về phía sau một chút.

Nhưng lần này, tốc độ đỏ mặt rất nhanh, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không rời khỏi phòng khách nên đành lấy cớ đi WC để chuồn mất. Ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức bật đèn, đứng trước gương, thấy mặt mình đã như quả cà chua chín đúng như dự đoán.

Tiêu Chiến vốc một ít nước trong lòng bàn tay, trực tiếp vỗ vỗ lên mặt rồi mới rút hai tờ khăn giấy lau qua. Nước mát làm đầu óc cậu tỉnh táo, tình trạng mặt đỏ tai hồng cũng khá hơn một chút.

Khi ra ngoài, Tiêu Chiến gặp cô giúp việc từ trên tầng đi xuống. Là người hiếu khách bẩm sinh, cậu liền mỉm cười với cô: "Trên tầng dọn xong rồi ạ?"

Cô giúp việc cũng cười theo: "Xong rồi, ngài Vương đang ở phòng khách, cô đi quét ban công trước."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."

Cậu vừa bị Vương Nhất Bác từ chối, tuy lý do vô cùng chính đáng nhưng dù sao cũng là từ chối, cho nên hiện giờ cậu rất ngại ngồi cạnh anh.

Cô giúp việc ở ban công, Tiêu Chiến chạy vào phòng bếp rót hai cốc nước rồi cũng theo ra. Bấy giờ cô giúp việc đang nhặt lá cây rơi rụng trên mặt đất, trông thấy Tiêu Chiến đi ra, trong tay còn cầm hai cốc nước, cô liền đứng thẳng người lên.

Tiêu Chiến đưa cho cô một cốc, khách sáo nói: "Cô vất vả rồi."

Cô giúp việc ngạc nhiên vì thái độ tôn trọng của cậu, vội vàng nhận lấy: "Không vất vả, dọn nhà cho ngài Vương rất nhàn, ngài ấy là người ở sạch nhất trong số những người cô nhận dọn nhà."

Tiêu Chiến gật đầu, vô cùng đồng ý. Ngôi nhà của Vương Nhất Bác, ấn tượng đầu tiên hiện lên trong đầu người mới đến chính là sạch sẽ.

Không biết do ngại hay vì thật sự khát mà cô giúp việc ngửa đầu uống hết cốc nước luôn. Tiêu Chiến vươn tay muốn lấy cái cốc về nhưng cô lại tránh đi, bảo: "Cô tự làm, cốc chén để chỗ nào cô biết."

Tiêu Chiến không bằng lòng, cầm cái cốc trong tay cô lại, nói: "Đừng khách sáo như thế ạ, con tiện tay."

Cô giúp việc đành phải mỉm cười, không câu nệ nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu uống nước, thấy cô giúp việc hơi mất tự nhiên, cầm chổi trong tay mà chẳng biết nên quét hay không. Cậu hạ thấp cốc nước xuống: "Đừng để ý đến con, cô cứ tiếp tục làm việc đi ạ."

Cô giúp việc cười cười, lúc này mới bắt đầu công việc của mình.

"Cô nên xưng hô với con thế nào?" Cô hỏi.

"Gọi con là Tiêu Chiến đi ạ."

Cô giúp việc gật đầu, lại hỏi: "Con là bạn của ngài Vương à?"

Tiêu Chiến mở miệng định phủ nhận, nhưng cô giúp việc đã nói thêm: "Hiếm khi thấy ngài Vương đưa bạn về nhà." Vì thế, cậu không khỏi tò mò: "Nhà anh ấy chưa từng có khách tới ạ?"

Cô giúp việc lắc đầu: "Cũng có, nhưng khách khứa đều mặc Âu phục, chắc đến để bàn chuyện làm ăn chứ có ai đến nhà bạn mà lại mặc Âu phục đâu. Nhưng con thì không giống, không cung kính quá mức với ngài Vương, còn có thể cùng ngồi chơi máy tính với ngài ấy nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn bộ trang phục thoải mái đơn giản của mình hôm nay, nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý.

Cậu cười cười: "Không phải bọn con đang chơi máy tính, là đang làm việc đó ạ."

Cô giúp việc cũng cười: "Không giống lắm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng là không giống."

"Trừ khi đi công tác, mỗi cuối tuần ngài Vương đều sẽ ở nhà, cô làm ở đây năm năm rồi, có thể nhìn ra được," Cô giúp việc đã nhận định Tiêu Chiến chính là bạn của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Thật không ngờ, người không nóng không lạnh như ngài Vương lại có một người bạn sáng sủa như con."

Tiêu Chiến cười rộ lên, không vạch trần mà hỏi: "Vì sao cô không nghĩ con là người nhà của anh ấy?"

Cô giúp việc suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên lại gật đầu, dường như cảm thấy như thế cũng rất hợp lý: "Họ hàng à, con là em họ của ngài Vương sao?"

Tiêu Chiến nghe vậy lại cười rộ lên. Cô giúp việc này rất biết sắp xếp thân phận cho người khác nha.

Cô giúp việc còn nói: "Cũng rất có khả năng nhé, con và ngài Vương giống nhau ở chỗ đều rất đẹp trai."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Cảm ơn cô."

Cô giúp việc đổi sang chổi lau nhà, khi đi qua người Tiêu Chiến, cô bỗng nhiên cảm thán: "Đẹp thì đúng là đẹp, nhưng vẫn chưa có người yêu. Lần trước mẹ ngài Vương cũng than hở với cô về vấn đề này, bà ấy lo lắng lắm."

Tiêu Chiến ngừng cười. Tất cả các bà mẹ trên đời đều giống y như nhau nhỉ. Sau đó cậu lại nhanh chóng nhập diễn: "Anh họ cũng 30 rồi."

Mặt cô giúp việc nhăn lại: "Thì vậy đấy."

Tiêu Chiến gật đầu: "Con cũng lo."

Cô giúp việc thở dài một tiếng, nói: "Nếu không phải điều kiện của ngài Vương quá tốt, cô cũng rất muốn giới thiệu cho ngài ấy một người."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Cô biết nhiều thanh niên độc thân lắm ạ?"

Giọng cô giúp việc cao lên chút ít: "Đúng vậy."

Vấn đề này Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng cậu không ngờ cô giúp việc lại lập tức di dời trận địa. Ánh mắt sắc bén của cô giúp việc hiện giờ, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng quen thuộc. Mỗi lần về nhà, cậu đều nhìn thấy nó bắn tới từ chỗ các bà bạn của mẹ mình.

"Con thì sao? Có muốn cô giới thiệu cho con một người không?" Cô giúp việc như tìm được mối làm ăn, tinh thần trở nên vô cùng phấn chấn: "Thanh niên độc thân ưu tú cô quen nhiều lắm, nam nữ đều có cả."

Tiêu Chiến:???

Không phải chứ... Cô à, cô hy vọng con cháu bên người thoát ế mãnh liệt, điều này con hiểu, dù sao hiện giờ cô dì chú bác nào cũng thế, thấy người có thể ghép đôi mắt sẽ sáng như sao. Nhưng mà vì sao... cô thấy không xứng với Vương Nhất Bác nhưng lại muốn giới thiệu cho con? Khí chất của con rất kém hả?

Ặc, tuy Tiêu Chiến thừa nhận quả thật trông Vương Nhất Bác cao quý hơn cậu nhiều, nhưng cậu...

Thôi bỏ đi, bại bởi Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì không phục. Tiêu Chiến cười khan một tiếng, nói: "Không cần đâu ạ, con..."

Cô giúp việc lập tức cắt lời: "Đừng có khách sáo, tuy người cô quen có thể xứng đôi với con cũng không nhiều lắm, nhưng con tốt tính lại cởi mở thế, hẳn sẽ không quá kén chọn đâu. Hai người ở bên nhau, quan trọng vẫn là biết cách trò chuyện."

Nghe được lời giải thích này, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Không cần ạ."

"Không cần."

Hai tiếng nói cùng lúc vang lên, một đến từ Tiêu Chiến, một đến từ nơi cách đó chừng hai mét.

Tiêu Chiến và cô giúp việc đồng loạt quay đầu về nơi phát ra âm thanh, phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng cạnh cửa từ lúc nào.

Anh cầm cốc nước trong tay, thản nhiên nói: "Tiêu Chiến đã kết hôn cùng với tôi."

Cô giúp việc bỗng nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi, hết nhìn Vương Nhất Bác lại liếc sang Tiêu Chiến, nghi hoặc hỏi: "Hiện giờ họ hàng gần cũng có thể kết hôn hả?"

Tiêu Chiến không nhịn được cười ra thành tiếng, cậu không gạt cô được nữa rồi: "Ngại quá, vừa rồi con lừa cô thôi, con không phải em họ của anh ấy."

Cô giúp việc gật đầu, ừ một tiếng. Nhưng khiếp sợ này chưa qua, khiếp sợ kia đã tới, cung phản xạ chậm mất nửa nhịp, lúc này cô giúp việc mới tỏ ra kinh ngạc: "Hai người đã kết hôn rồi?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng ạ."

Cô giúp việc cười rộ lên: "Chúc mừng, chúc mừng, vừa kết hôn sao?"

Tiêu Chiến: "Vâng."

Trông cô có vẻ rất vui: "Thật tốt thật tốt, đều là những thanh niên tài giỏi."

"Cảm ơn cô." Dứt lời, Tiêu Chiến quay sang phía Vương Nhất Bác nhưng anh đã rời đi, chắc là ngồi lâu thấy mệt nên đứng dậy đi lại thư giãn một lát. Bởi vì nói chuyện với cậu nên tốc độ quét dọn của cô giúp việc cũng chậm đi nhiều, mà Tiêu Chiến cũng còn công việc chưa xử lý xong nên cậu không quấy rầy cô nữa, cất cốc vào phòng bếp rồi liền quay về phòng khách.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã nói: "Tôi cứ nghĩ em là một người rất trầm lặng."

Nghe thế, Tiêu Chiến liền ngẩn ra một chút, cậu không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì. Suy nghĩ trong chốc lát, cậu mới hỏi: "Tôi làm ồn đến anh à?"

Vương Nhất Bác: "Không."

Lại nghĩ thêm một chút, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn quyết định giải thích: "Nếu là người sau này thường gặp mặt, tôi sẽ nói chuyện nhiều hơn."

Thực ra Tiêu Chiến hơi kém trong khoản nhớ mặt, nói chuyện nhiều sẽ dễ nhớ ra đối phương hơn, tránh cho vô tình gặp gỡ trên đường lại không nhận ra thì rất xấu hổ.

Nghe cậu nói thế, Vương Nhất Bác quay đầu lại, hỏi: "Tôi thì sao?"

Tiêu Chiến khựng một chút. Vương Nhất Bác à, đúng là sau này cả hai sẽ hay gặp mặt, thậm chí rất hay gặp mặt. Nhưng người này...

Tiêu Chiến bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo, ngài Vương có một loại khí chất khiến người khác không dám mở miệng?

Đương nhiên là Tiêu Chiến không dám nói vậy. Vì thế, cậu liền đá quả bóng trở về: "Anh hy vọng tôi sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ từ chối theo bản năng.

Dù sao thì trò chuyện cũng là công việc cần tương tác, chỉ một người muốn nói, chắc chắn câu chuyện sẽ không tiếp tục nổi. Vương Nhất Bác là kiểu người không thích nói lời vô nghĩa, cho nên nói chuyện phiếm hiển nhiên là dẹp đi.

Nhưng không ngờ, Vương Nhất Bác lại trả lời: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến không kịp phản ứng: "Hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi hy vọng em có thể nói chuyện với tôi nhiều hơn."

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, trả lời một cách cứng đờ: "Được."

Nhưng mà... nói chuyện... về cái gì đây?

Cũng may, cô giúp việc đã đi vào từ ban công, có vẻ như chuẩn bị quét dọn phòng khách. Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào một hơi. Động tác của cô giúp việc rất nhanh, cũng rất nhẹ. Vương Nhất Bác đang làm việc, Tiêu Chiến liền không bắt chuyện với bà, thỉnh thoảng có cười nhưng tuyệt đối không nhiều lời.

Chưa đến hai mươi phút, cô giúp việc đã dọn xong phòng khách. Sau khi quay lại ban công lấy tất cả khăn lau đi giặt, bà liền tạm biệt hai vị chủ nhà.

Cánh cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Từ lúc Vương Nhất Bác bảo muốn nói chuyện phiếm cho tới giờ, trong đầu Tiêu Chiến đều là: nói chuyện gì cùng anh ấy đây? Thậm chí cậu còn mở word ra, gõ lại những cái có thể nói với đối phương. Chỉ là... lâu như vậy mà mới có 10 điều.

Tiêu Chiến vuốt trán. Khi cậu đang tự hỏi, Vương Nhất Bác đột nhiên đóng máy tính lại, đặt nó xuống mặt bàn. Tiêu Chiến vội vàng di chuột, ẩn cửa sổ word đi, vờ như mình đang rất bận. Qua khóe mắt, cậu thấy người kia thoáng liếc mắt nhìn mình, sau đó đứng lên. Tưởng anh chuẩn bị rời đi, cậu liền buông lỏng tinh thần, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng hơi này còn chưa thở hết, Vương Nhất Bác đã đột nhiên ngồi xuống, mà còn ngồi ngay bên cạnh cậu. Tay Tiêu Chiến cứng lại, trong đầu kín mít ký tự trắng đen vừa rồi trên word.

"Tôi và anh học cùng trường đấy anh có biết không?"

"Nhà của tôi ở thành phố B, anh đã từng tới thành phố B chưa?"

"Buổi tối ăn gì?"

"Anh muốn tôi nấu cơm hay ra ngoài ăn?"

...

Kết quả, cậu còn chưa quyết định được nên nói cái gì, Vương Nhất Bác đã lên tiếng. Anh nói: "Save file đi."

Tiêu Chiến gật đầu, nghe lời chọn lưu văn kiện.

Sau đó, Vương Nhất Bác vươn tay đóng laptop của cậu lại, cầm lên, đặt xuống mặt bàn trà.

Tiêu Chiến nhìn máy tính, lại nhìn Vương Nhất Bác.

"Làm gì... ưmmm."

Cậu bị hôn.

Cậu lại bị hôn.

Trong khoảnh khắc môi hai người chạm nhau, cảm giác tê dại liền lan tràn ra khắp cơ thể Tiêu Chiến với tốc độ nhanh khủng khiếp, sau đó, trái tim cậu nhảy lên kịch liệt.

Vương Nhất Bác như dự mưu đã lâu, nhẫn nhịn quá nhiều, lại như đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, vừa chạm môi không lâu liền mạnh mẽ xâm nhập.

Tiêu Chiến không thể chống đỡ nổi, lảo đảo ngã xuống mặt ghế sa lông.

Vương Nhất Bác lập tức đuổi theo, bàn tay mấy ngày trước còn không muốn bắt tay với cậu, giờ phút này lại nắm chặt cổ tay cậu, nhẹ nhàng trượt lên, cùng cậu mười ngón đan nhau.

Tế bào thần kinh trong đầu Tiêu Chiến hưng phấn cực độ.

Không xong rồi.

Bất Cẩn Kết HônWhere stories live. Discover now