Người bị bệnh là Tiêu Chiến.
Người chịu thiệt thòi vẫn là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác của hôm nay hưng phấn hơn anh của bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ. Trước kia, anh bắt Tiêu Chiến gọi thầy, gọi chồng thì thôi đã đành...
Hôm nay, sau khi Tiêu Chiến gọi xong, anh còn muốn cậu nói lời yêu anh.
Tiêu Chiến nói xong, anh lại hỏi tiếp.
"Yêu anh nhiều đến nhường nào?"
"Rất yêu anh."
"Nói đầy đủ cả câu nào."
"Chồng à, em rất yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
...
Buổi tối, sau khi ăn cơm, Tiêu Chiến uống thêm một viên thuốc hạ sốt. Vương Nhất Bác còn có một số việc chưa giải quyết hết, ăn cơm xong, anh liền đi sang phòng sách.
Tiêu Chiến vừa nhàn rỗi vừa buồn chán, cũng theo anh đến phòng sách.
Ban đầu cậu chỉ ngồi một bên, đọc đại một quyển sách trên kệ, nhưng đọc một hồi, Tiêu Chiến liền cảm thấy có chút vô vị.
Sau đó, sự chú ý của cậu chuyển sang người Vương Nhất Bác.
Anh đang gõ chữ vô cùng nghiêm túc, tiếng gõ bàn phím vang vọng cả căn phòng. Tiêu Chiến đặt sách về chỗ cũ, nằm lên bàn, chăm chú ngắm nhìn Vương Nhất Bác.
Nhìn một lúc, cậu chợt nảy ra một ý xấu.
Không biết do cơn sốt khiến cậu thêm dũng cảm, hay do cậu tự vin vào cớ bị bệnh, Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào đùi Vương Nhất Bác. Một lát sau, cậu liền đứng lên, ngồi thẳng lên đùi anh.
Vương Nhất Bác đang gõ chữ, bị Tiêu Chiến quấy nhiễu, trên màn hình liền xuất hiện rất nhiều kí tự bị gõ sai.
Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế ngồi, đối mặt với Vương Nhất Bác, cằm cậu gác lên vai anh, ngả đầu vào anh.
"Em có thể quấy rầy anh không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Em làm rồi mới hỏi à?"
Tiêu Chiến giúp anh trả lời: "Em có thể."
Vương Nhất Bác vuốt lưng cậu, gõ nốt dòng chữ còn dang dở ban nãy, sau đó bật một đoạn video.
Âm thanh vọng ra từ máy tính khiến Tiêu Chiến tò mò quay đầu lại nhìn.
Vương Nhất Bác phát hiện, khi bị ốm, Tiêu Chiến rất dính người.
Cậu quấn quýt như vậy khiến anh không khỏi nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp gỡ.
Khi đó, trong quán bar, Tiêu Chiến đã hơi dính người. Sau đó, khi hai người lên giường, Tiêu Chiến càng quấn riết lấy anh.
"Mệt à?" Vương Nhất Bác ôm lấy đầu cậu.
Tiêu Chiến đáp: "Dạ."
Vương Nhất Bác: "Uống thuốc xong sẽ dễ cảm thấy buồn ngủ."
Tiêu Chiến: "Dạ."
Vương Nhất Bác: "Đi ngủ nhé?"
Tiêu Chiến: "Em không ngủ đâu."
Vương Nhất Bác: "Vừa rồi em đọc sách gì thế?"
Tiêu Chiến suy nghĩ: "Em quên rồi."
Vương Nhất Bác cười: "Em đọc cho có đấy à?"
Tiêu Chiến: "Lật hai trang thôi mà."
Vương Nhất Bác: "Anh xem hết đoạn video này là xong."
Tiêu Chiến: "Không sao, anh cứ làm việc đi ạ."
Vương Nhất Bác cười khẽ, xoa nhẹ gáy Tiêu Chiến: "Em thấy mệt thì cứ ngủ đi."
Đoạn video Vương Nhất Bác xem vừa dài vừa tẻ nhạt, Tiêu Chiến chỉ nghe, không cần nhìn hình ảnh cũng cảm thấy như bị ru ngủ.
Sau đó, cậu liền đi vào giấc nồng.
Hôm nay Tiêu Chiến thật sự rất mệt, đến khi Vương Nhất Bác xem xong đoạn video, trả lời thêm mấy email, cậu đã ngủ say, có lay thế nào cũng không tỉnh.
Vương Nhất Bác không đánh thức Tiêu Chiến, trực tiếp ôm cậu về phòng ngủ.
Vừa tới giường, di động của cậu bỗng vang lên.
Tiêu Chiến ngủ say không cựa quậy, Vương Nhất Bác lấy điện thoại từ túi áo cậu ra, thấy tên người gọi trên màn hình là Chương Khải.
Anh trực tiếp nghe máy.
"Tiểu Chiến, mày có biết chuyện của ba mày là như thế nào không?"
Vương Nhất Bác đứng lên, rời khỏi giường: "Tôi đây."
"Ối, anh... ừm... Vương... à..." Chương Khải suy nghĩ cách xưng hô mất vài giây, cuối cùng mới quyết định được: "Chào ngài Vương, xin hỏi Tiêu Chiến đâu?"
Vương Nhất Bác đi đến bên cửa sổ: "Em ấy ngủ rồi."
"Ngủ?" Chương Khải nghi ngờ: "Bây giờ mới 10 giờ thôi mà."
Vương Nhất Bác: "Hôm nay em ấy hơi mệt, nên giờ đang ngủ rồi."
"Mệt... Khụ khụ ừ, ừm đúng vậy, anh mới vừa đi công tác về mà, ha ha ha."
Vương Nhất Bác: "Sao vậy? Có chuyện quan trọng sao?"
Chương Khải ngập ngừng: "Tôi định nói về chuyện của ba cậu ấy cho cậu ấy nghe, haiz, anh biết chuyện về ba cậu ấy chứ?"
Vương Nhất Bác: "Tôi biết."
Chương Khải không biết Tiêu Chiến đã kể rõ tới đâu cho Vương Nhất Bác, liền hỏi dò: "Cậu ấy nói cho anh biết những gì rồi?"
Vương Nhất Bác: "Tôi đã biết cả rồi." Nói xong, anh liền nhìn Tiêu Chiến: "Hôm qua Trần Kiến Thế đã đến thành phố A."
"Mẹ nó!" Chương Khải mắng: "Quả nhiên ông ta đã tới đó."
Điều này giúp hắn xác định được rằng, Vương Nhất Bác đã biết tất cả.
"Ông ta không làm gì Tiêu Chiến chứ?" Chương Khải quan tâm hỏi.
Vương Nhất Bác: "Em ấy không có chuyện gì."
Chương Khải "Anh biết rồi cũng tốt. Trước đó, ba cậu ấy đến tìm hai lần, cậu ấy đều phải tự giải quyết. Kẻ khốn nạn đó không có bản lĩnh gì, chỉ giỏi dọa nạt Tiêu Chiến, nói muốn kiện cậu ấy, còn tuyên bố sẽ cho mẹ Tiêu Chiến biết mặt." Chương Khải ngừng một chút: "Việc này anh đã biết chưa?"
Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp: "Giờ tôi mới biết."
Chương Khải im lặng vài giây, bỗng nhiên thở dài: "Tôi định gọi điện kể chuyện trong bệnh viện hôm nay cho Tiêu Chiến. Cảnh sát đã bắt Trần Kiến Thế đi rồi, nói là người nhà bên kia đột nhiên không chịu giải quyết riêng nữa, cắn chặt lấy vụ ông ta gây tai nạn rồi bỏ trốn, nhất quyết không buông."
Vương Nhất Bác thấp giọng "ừ" một tiếng.
Chương Khải đoán: "Anh cũng biết việc này sao?"
Vương Nhất Bác: "Tôi biết."
Chương Khải lại đoán tiếp: "Lẽ nào là do anh làm?"
Vương Nhất Bác: "Ừ."
"Đm đm đm!" Chương Khải hét to ở phía bên kia điện thoại: "Anh tuyệt vời quá, quá tuyệt vời luôn!"
Hắn tiếp tục chửi mắng: "Trần Kiến Thế, lão khốn đấy đáng bị trừng trị, giờ đã đến lúc rồi, mấy này gần đây ông ta, haiz..." Chương Khải thở dài: "Do Tiểu Chiến không muốn nghe về ông ta, nếu không tôi có thể nói cả đêm cũng không hết chuyện."
Vương Nhất Bác: "Cậu nói đi, tôi nghe."
Chương Khải cực kỳ hưng phấn, được Vương Nhất Bác cổ vũ, hắn liền trở nên vô cùng hăng hái.
"Nửa năm trước, Trần Kiến Thế đột nhiên tới thành phố A tìm Tiểu Chiến đòi tiền, lúc đó tôi đã đoán là có vấn đề gì rồi. Nhưng khi ấy Tiểu Chiến chỉ mong dùng tiền đuổi cổ ông ta đi cho xong chuyện, bảo tôi đừng làm gì cả. Nhưng sao tôi có thể để yên chứ, vì thế, tôi đã đi điều tra một chút."
"Hai năm sau khi ly hôn với mẹ Tiểu Chiến, ông ta cưới vợ mới rồi kinh doanh buôn bán. Tiếp đó, chuyện buôn bán đổ bể, ông ta bắt đầu bạo hành gia đình chẳng khác gì lúc trước. Vợ ông ta nhịn nhục vài năm, không chịu nổi nữa liền ly hôn. Vì chuyện kinh doanh mà ông ta thiếu nợ rất nhiều, sa vào cờ bạc, nợ nần càng lúc càng chồng chất, đúng là một kẻ thối nát."
"Ông ta và người vợ kia có với nhau một đứa con, sau khi ly hôn, đứa bé kia được tòa phán quyền nuôi dưỡng cho vợ ông ta. Ông ta thậm chí còn tới đòi tiền vợ cũ, có lẽ do không kiếm được đồng nào nên mới tìm tới Tiểu Chiến."
"Tôi và Tiểu Chiến là bạn cùng lớp cấp 2, trước đó tôi chưa từng gặp ba cậu ấy. Nếu trong trường có hoạt động cần sự có mặt của phụ huynh, người tham gia đều là mẹ cậu ấy, ở trường học, cậu ấy cũng không hay nói chuyện. Có một thời gian Tiểu Chiến thường xuyên xin nghỉ rồi chuyển trường thẳng tới thành phố A. Sau này, khi lên đến đại học, chúng tôi mới liên lạc lại, lúc ấy tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra."
"Tiểu Chiến không thích kể chuyện về ba mình nên tôi cũng rất ít khi đề cập tới."
"Haiz, mỗi lần nghĩ về chuyện này, tôi cũng thấy vô cùng tức giận."
Có lẽ cảm thấy mình nói hơi nhiều, Chương Khải liền cười khà khà: "Ngài Vương có thể giải quyết chuyện này đúng là tốt quá rồi."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng: "Cảm ơn cậu."
Chương Khải ngại ngùng cười: "Không có gì đâu không có gì đâu. Giờ cũng không còn sớm, Tiểu Chiến không có chuyện gì là tốt rồi, tôi cúp máy trước đây."
Vương Nhất Bác: "Tạm biệt, sau này cậu không cần để tâm tới chuyện về Trần Kiến Thế nữa."
Chương Khải: "Tạm biệt, tôi hiểu rồi."
Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong liền quay về giường. Tiêu Chiến đã tỉnh, đang mở tròn mắt nhìn anh.
Vương Nhất Bác bước tới: "Em tỉnh rồi à?"
Tiêu Chiến: "Em tỉnh lâu rồi."
Đến khi đối phương để điện thoại sang bên cậu, cậu mới phát hiện ra đây là di động của mình.
Tiêu Chiến mờ mịt không rõ, hết nhìn di động lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác: "Anh nhận điện thoại hộ em à?"
Anh gật đầu: "Là Chương Khải gọi."
Tiêu Chiến "à" một tiếng: "Hai người nói chuyện lâu vậy?"
Vương Nhất Bác: "Em nghe thấy gì rồi?"
"Nghe anh nói ừ, được thôi." Tiêu Chiến nở nụ cười: "Anh nói chuyện điện thoại với ai cũng như vậy cả, ừ ừ, được được, với ai cũng thế."
Vương Nhất Bác ôm lấy cậu: "Sau này anh sẽ nói nhiều hơn."
Tiêu Chiến nở nụ cười, hỏi: "Chương Khải gọi tới để nói về chuyện của ba em ạ?"
Vương Nhất Bác: "Ừ, đúng rồi."
Tiêu Chiến: "Chương Khải tốt thật đấy."
Vương Nhất Bác: "Ừ."
Tiêu Chiến cọ đầu vào người anh: "Anh cũng rất tốt nữa."
Cậu nằm một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, hơi nhăn mày: "Vương Nhất Bác, anh có khi nào cảm thấy em rất phiền phức không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không đâu, sao anh lại thấy vậy được chứ."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút, nói nhỏ: "Em nghĩ đến tuổi của anh, chắc hẳn sẽ muốn kết hôn với một ai đó rồi an ổn sống đến cuối đời. Ai ngờ lại chọn trúng kẻ phiền hà như em, dính thêm cả mớ chuyện phía sau như vậy nữa."
Vương Nhất Bác cúi đầu ngắm nhìn đôi mắt Tiêu Chiến.
Anh nhớ tới chuyện đêm qua cậu kể về hồi còn bé, được Trần Kiến Thế dẫn tới sự kiện xã giao.
Tiêu Chiến khi đó còn nhỏ như vậy đã phải biết cách lựa lời khen khéo giữa bao kẻ trưởng thành, học cách quan sát sắc mặt người khác.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác gọi tên cậu: "Quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?"
Tiêu Chiến trả lời: "Anh là chồng em ạ."
"Hai ta là chồng chồng với nhau, chúng ta cùng nhau xây dựng một gia đình, là người một nhà, không có gì là phiền phức ở đây cả." Anh nói: "Giữa hai ta là mối quan hệ ngang hàng. Anh thấy em có một thói xấu cần nghiêm túc sửa đổi."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn anh: "Em có thói xấu ấy ạ?"
Vương Nhất Bác: "Đúng rồi, thói xấu của em."
Tiêu Chiến: "Thói xấu gì vậy ạ?"
Vương Nhất Bác: "Em có thể suy nghĩ cho cảm xúc của anh, nhưng em không nên nhìn sắc mặt anh để làm việc."
Vừa nghe anh nói như vậy, Tiêu Chiến liền nghĩ tới rất nhiều chuyện.
Từ lúc kết hôn đến giờ, đúng là cậu luôn nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác để cư xử, sợ anh tức giận, sợ anh mất hứng, làm chuyện gì cũng lo lắng không biết anh sẽ nghĩ như thế nào.
Cậu sợ bản thân quấy rầy anh, sợ mình trở thành một kẻ phiền phức.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Em không cần sợ anh, trước mặt anh, em muốn nói gì thì cứ nói, thậm chí em mắng anh cũng được."
Tiêu Chiến bật cười, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh từng bị ai mắng chưa ạ?"
Anh đáp: "Anh chưa, nhưng em có thể mắng anh."
Cậu suy nghĩ: "Nhưng anh đâu có gì để em mắng?"
Vương Nhất Bác: "Em muốn mắng ai đó còn sợ không tìm được lý do sao?"
"Cũng đúng nhỉ." Tiêu Chiến nhìn anh: "Hiện giờ em có thể mắng anh một câu đấy."
Vương Nhất Bác nhướng mày: "Em mắng đi."
Tiêu Chiến cười rất vui vẻ: "Lần đầu tiên em thấy có người bị mắng mà lại vui vẻ như vậy."
Anh đáp: "Mắng anh đi nào."
Cậu mắng: "Vương Nhất Bác là một người đàn ông khô khan và ngu ngốc."
Vương Nhất Bác bị mắng, bật cười thành tiếng. Anh lật người, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, cắn lên mặt cậu: "Sao em lại đáng yêu vậy nhỉ?"
Tiêu Chiến ngửa đầu cười, cũng tìm cớ đáp lại anh: "Vì em bị sốt đấy, đầu óc em đang mơ màng không rõ."
Anh vạch trần: "Em đã hết sốt từ lâu rồi."
Tiêu Chiến: "Suy nghĩ của em vẫn còn đang sốt đây này."
Vương Nhất Bác lại bật cười.
Anh bắt đầu cọ Tiêu Chiến: "Ngày mai anh rảnh nên định sắp xếp cho hai nhà gặp mặt cùng ăn một bữa cơm trưa, để hai bên chính thức ra mắt."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng ạ."
Vương Nhất Bác: "Buổi tối anh cũng có thời gian, vừa hay có thể ăn một bữa với mấy người bạn của em. Mai là cuối tuần, không biết bọn họ có rảnh không?"
Cậu gật đầu: "Bọn họ cũng rảnh đấy ạ, trưa nay bọn họ còn hỏi em kìa."
Vương Nhất Bác cười: "Thế để anh bảo Hứa Kính đặt bàn, sáng mai anh sẽ nhắn địa chỉ cho em."
Tiêu Chiến cười: "Vâng, em long trọng giới thiệu anh với bọn họ, tăng tà răng tăng tằng tăng."
Vương Nhất Bác lại bị cậu chọc cười.
Anh hỏi: "Sau này ngày nào suy nghĩ của em cũng bị sốt được không?"
Tiêu Chiến cảm thấy ý tưởng này thật thẹn thùng, cậu vội lắc đầu: "Không thể được đâu."
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm cậu, không cho cậu lắc nữa: "Phải được chứ."
Suy nghĩ của Tiêu Chiến tiếp tục lên cơn sốt: "Em đã được ngài Vương giới thiệu với bao nhiêu người qua đường. Ngày mai, ngài Vương với thân phận là chồng của Tiêu Chiến em đây, cũng sẽ được ra mắt công khai trên thị trường."
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh rất vinh hạnh."
Tiêu Chiến nắm tay, để trước miệng anh: "Mời ngài Vương phát biểu chút cảm nghĩ."
"Cám ơn ngài Tiêu đã cho tôi cơ hội này." Vương Nhất Bác nắm lấy microphone, nhìn đôi mắt của microphone, vô cùng phối hợp, dáng vẻ như đang được nhận thưởng: "Tôi nhất định sẽ quý trọng cơ hội ngài Tiêu trao tặng. Sau này, ngài Tiêu sẽ không chỉ là chồng nhỏ của tôi, mà còn là tình nhân, là người yêu của tôi nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người chồng tốt."