Chương 77

10 1 0
                                    


Tiêu Chiến là bạn nhỏ không biết nói dối.

Ngày trước, khi giới thiệu Vương Nhất Bác với mẹ mình, cậu cũng không dám nói nhiều, chỉ kể qua loa.

Không ngờ khi đó chỉ nói mấy câu, hôm nay cậu đã bị vạch trần tại trận.

Tiêu Chiến xấu hổ đến mức tai đỏ ửng, cậu ghé sát lại gần Vương Nhất Bác, ra sức kéo áo anh ở nơi khuất tầm mắt mọi người.

Vương Nhất Bác khẽ cười.

"Đúng là trước khi kết hôn, bọn con mới quen nhau không lâu." Anh nắm tay Tiêu Chiến, nhìn cậu, nói: "Có điều, con thật sự là đàn anh cùng trường của em ấy. Nhưng khi còn học ở trường, bọn con chưa từng tiếp xúc với nhau, sau này mới quen biết, tính ra bọn con đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên."

Tiêu Chiến: "..."

Được rồi.

Thế này còn chẳng bằng để cậu tự nói.

Đáng lẽ chỉ cần bịa ra một hai câu rồi cười cho qua chuyện là xong rồi.

Thật ra các vị phụ huynh không quá để ý mấy chuyện này, điều khiến bọn họ quan tâm hơn cả chính là tương lai của con trẻ.

Giờ thì tốt rồi.

Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu xấu hổ quá đi mất.

Thậm chí, Vương Nhất Bác còn tuyên bố trước mặt cha mẹ hai bên nữa chứ.

Quả nhiên, anh vừa nói xong, trong phòng ăn đã vang lên những tiếng cười.

Tiếng cười đầu tiên xuất phát từ mẹ Tiêu Chiến, cậu có thể nghe được sự xấu hổ ẩn chứa trong tiếng cười của mẹ.

Từ nhỏ đến lớn, hai mẹ con cậu chưa bao giờ tâm sự với nhau về chuyện tình cảm, bây giờ nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, đương nhiên bà sẽ cảm thấy không được tự nhiên.

Ngay cả cậu cũng cảm thấy mất tự nhiên, mặt đỏ rần.

Chỉ có ba Vương là tương đối bình tĩnh, không quá kinh ngạc, thậm chí vẻ mặt của ông còn lộ ra vài phần khen ngợi.

Người phấn khích nhất là mẹ Vương, bà nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bằng ánh mắt tò mò, muốn nghe ngóng thêm nhiều chuyện hơn.

Ánh mắt của bà khiến Tiêu Chiến nhớ về buổi sáng mười ngày trước.

Là một người mẹ, bà còn từng được chứng kiến cảnh tượng kia của con trai, thành ra mấy lời như yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thật sự rất nhẹ nhàng và bình thường với bà.

"Ngồi đi ngồi đi." Ba Vương mời mọi người ngồi xuống, cũng quay sang bảo người phục vụ: "Mang thức ăn lên đi."

Khi bắt đầu dùng cơm, chủ đề nói chuyện được phát triển rộng hơn. Vì bàn ăn tương đối lớn nên mọi người thoải mái nói chuyện, không lo ảnh hưởng đến người khác. Hai bà mẹ ngồi đối diện hai bên, chủ đề tâm sự đã chuyển từ mấy câu chuyện phiếm sang quần áo trên người.

Ở bên này, ba Vương đang hỏi han Vương Nhất Bác về tình hình công ty.

Còn một mình Tiêu Chiến rảnh rỗi, cậu đành cúi đầu, yên lặng lột tôm bóc cua cho Vương Nhất Bác.

Nhưng cậu cũng không im lặng được bao lâu, chẳng mấy chốc, ba Vương đã đổi trọng tâm câu chuyện sang Tiêu Chiến, bắt đầu trò chuyện về phòng làm việc của cậu.

Lúc này, người lột tôm đổi thành Vương Nhất Bác.

Ăn thêm một lát, cảm thấy đã đến lúc, mẹ Tiêu đột nhiên xoa tay đứng lên, lấy bao lì xì đã chuẩn bị từ sáng ra.

Tiêu Chiến vội vàng chọc Vương Nhất Bác, mấp máy môi dùng khẩu ngữ nói: "Phí sửa miệng đấy anh."

"Tiểu Vương à." Mẹ Tiêu tươi cười đi tới.

Vương Nhất Bác ngay lập tức để đũa xuống, đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng lên theo.

Vương Nhất Bác: "Cô ạ."

Mẹ Tiêu cười rộ lên: "Không được gọi là cô nữa."

Nói rồi, bà đưa bao lì xì tới, đúng lúc này, mẹ Vương cũng đứng lên, tươi cười nói: "Nhanh nào, con mau sửa miệng, nói "cảm ơn mẹ" đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy bao lì xì rồi vô cùng tự nhiên đáp: "Con cám ơn mẹ ạ."

Mẹ Tiêu rất vui: "Rồi rồi, ngồi xuống đi."

Tình cảnh Vương Nhất Bác vừa gặp phải khiến Tiêu Chiến cảm thấy thật đáng sợ.

Anh rất thong dong thư thái, nhưng Tiêu Chiến bên cạnh lại vô cùng khẩn trương.

Cậu cũng không biết mình đang căng thẳng vì điều gì.

Nghe thấy Vương Nhất Bác gọi một tiếng "mẹ", tim cậu thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Tiểu Chiến à." Lúc này, mẹ Vương cũng đứng lên.

Tiêu Chiến vừa mới ngồi xuống theo Vương Nhất Bác, nghe bà gọi như vậy, cậu lại đứng dậy.

Đến lượt cậu rồi.

"Dạ." Tiêu Chiến vội vàng trả lời, sau đó khẽ kéo Vương Nhất Bác, như muốn dùng ánh mắt để nói với anh, ban nãy em đứng với anh, giờ anh cũng phải đứng với em chứ.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, đứng lên.

Mẹ Vương đã bước tới, tiện thể kéo ba Vương qua cùng.

Mẹ Vương: "Đây là chút tấm lòng của mẹ."

Ba Vương đuổi kịp: "Đây là chút tấm lòng của ba."

Mẹ Tiêu ở bên cạnh cười đáp: "Nhanh nào, mau gọi ba mẹ, cảm ơn hai người đi con."

Tiêu Chiến cực kỳ ngoan ngoãn: "Con cảm ơn ba, con cảm ơn mẹ."

Mẹ Vương và ba Vương đưa bao lì xì cho cậu, mẹ Vương vỗ vai Tiêu Chiến: "Từ lần đầu tiên gặp Tiểu Chiến, tôi đã rất thích thằng bé rồi."

Ký ức bất chợt ùa về, nói xong câu ấy, mẹ Vương liền ôm lấy tay mẹ Tiêu kể chuyện: "Sáng hôm ấy tôi sang nhà Vương Nhất Bác, định chuẩn bị bữa sáng cho nó, nào ngờ lại gặp Tiểu Chiến ở siêu thị. Khi đó tôi đã nghĩ, thằng bé này, ôi chao, tràn đầy sức sống, đã vậy còn nói chuyện rất khéo nữa, nếu có thể giới thiệu thằng bé cho con trai mình thì tốt quá rồi. Nào ngờ tôi vừa hỏi, Tiểu Chiến đã nói thằng bé có người yêu rồi, lúc ấy tôi còn cảm thấy thật đáng tiếc."

Mẹ Vương cười híp cả mắt: "Bà thông gia nói xem có trùng hợp không, quay đi quay lại, hai chúng tôi đã lại gặp nhau, còn ở trong nhà của Vương Nhất Bác nữa chứ."

Bà ôm lấy cánh tay mẹ Tiêu: "Khó mà diễn tả được lúc ấy tôi vui vẻ tới nhường nào, thằng bé Vương Nhất Bác còn nói với tôi rằng hai đứa nó đã kết hôn rồi."

Mẹ Tiêu lắc đầu: "Lúc mới biết hai đứa nó kết hôn, tôi cũng rất lo sợ. Tôi còn nghe được chuyện này qua người khác nữa chứ, nếu tôi không hỏi, không biết khi nào Tiểu Chiến mới nói cho tôi."

Nói xong, mẹ Tiêu liếc Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngay lập tức cười hì hì hai tiếng.

Chuyện này cũng không trách cậu được, trong cuộc hôn nhân này, chỉ có Vương Nhất Bác là người bình tĩnh nhất thôi.

Cậu thậm chí còn không trải qua thời kỳ quá độ, trực tiếp trở thành chồng người ta, chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa.

Ban đầu cậu còn phải đối phó với một Vương Nhất Bác khó tính, cái này không được, cái kia không cần.

"Nhưng vậy cũng rất thú vị." Mẹ Vương đưa mẹ Tiêu về lại chỗ ngồi, bà cũng ngồi xuống: "Thằng con trai này của tôi ấy à, từ bé tính cách đã kỳ lạ, đầu óc đã quái dị khác người rồi. Trước đây lúc nó chưa kết hôn, tôi còn lo sẽ chẳng có ai thích một đứa như nó."

Tiêu Chiến suýt cười thành tiếng.

Cậu liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Chắc cũng chỉ có ba Vương và mẹ Vương mới dám nói như vậy nhỉ?

"Sau đó biết được Tiểu Chiến, tôi vui quá, luôn miệng khoe với ông già nhà tôi."

Ba Vương gật đầu: "Cái này thì đúng thật."

Vì thế, mẹ Vương bắt đầu khen Tiêu Chiến hết lời.

Nhưng lần này Tiêu Chiến không có cơ hội thể hiện sự khiêm tốn của mình, bởi vì ở đây có mặt mẹ cậu, so với cậu, mẹ Tiêu càng khiêm tốn hơn.

Nào có nào có, Tiểu Chiến nào có được như hai người nói.

Không có đâu, không có đâu.

Cũng tàm tạm thôi, Tiểu Chiến đúng là rất lễ phép với người lớn, ha ha ha.

Thằng bé Tiểu Vương cũng đâu có kém chứ.

Bla bla bla.

...

Một bữa cơm, ăn mất gần hai tiếng.

Hơn nửa bữa ăn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ ngồi nghe ba vị phụ huynh nói chuyện.

Không chỉ trò chuyện, mọi người còn bàn về kế hoạch ăn tết năm nay.

Mẹ Vương nhiệt tình mời nhà Tiêu Chiến sang ăn mừng năm mới, thậm chí còn đề cập tới kế hoạch du lịch năm tới ra sao.

Tiện đó, bà cũng bàn luôn ngày tháng tổ chức hôn lễ với Vương Nhất Bác.

Đến lúc chia tay, ai cũng vui vẻ rạo rực.

Sau màn trao đổi quà tặng, mọi người rốt cuộc cũng thật sự tạm biệt nhau.

Cũng giống như khi đến, mẹ Tiêu ngồi chung xe với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Lên xe, Tiêu Chiến cười, ôm lấy vai bà: "Vậy mà mẹ còn lo không có chuyện gì để nói."

Mẹ Tiêu gật đầu: "Bà thông gia dễ nói chuyện quá." Bà lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cái thằng bé này, sao con khác ba mẹ con thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp, Tiêu Chiến đã trả lời giúp anh: "Cái này gọi là đối lập, ngầu biết bao nhiêu, cần gì phải giống ba mẹ ạ."

Mẹ Tiêu nhìn cậu với vẻ ghét bỏ: "Mẹ đã nói gì đâu? Làm gì mà con cuống lên thế?"

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn lại: "Con đâu có ạ."

Vương Nhất Bác bật cười, ở chỗ mẹ Tiêu không nhìn thấy, anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Một lát sau, Tiểu Trần đã lái xe đến nhà mẹ Tiêu.

Bà xuống xe, nói thêm hai, ba câu linh tinh rồi đi lên tầng.

Xe vừa ra khỏi khu dân cư, Vương Nhất Bác đã lập tức nắm chặt tay Tiêu Chiến, kéo cả người cậu về phía anh, khẽ cắn lên mặt cậu.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến kêu oai oái, đẩy anh ra: "Anh làm gì thế, sao gần đây anh cứ thích cắn mặt em vậy?"

Vương Nhất Bác: "Em đỏ mặt."

Tiêu Chiến giơ hai tay lên che mặt: "Là vì trời oi quá, hôm nay nhiệt độ có hơi cao mà."

Nói vậy cũng chẳng ích gì, thấy Vương Nhất Bác ghé sát lại chuẩn bị cắn, Tiêu Chiến vội vàng dịch đầu đi.

Vì thế, môi anh dừng đúng trên môi cậu.

"Ha ha ha." Tiêu Chiến cười mãn nguyện.

Nếu cậu đã muốn như vậy, Vương Nhất Bác liền chiều theo ý cậu.

Anh trực tiếp giữ lấy cổ Tiêu Chiến, cắn khẽ lên môi dưới của cậu, kẹp chúng giữa hai hàng răng nanh, nhẹ nhàng day day.

"A!" Sau khi bị cắn, Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn về phía tài xế Tiểu Trần, nói nhỏ với Vương Nhất Bác: "Còn có người khác kìa."

Anh cúi đầu nhìn cậu: "Sao vậy? Anh đã làm gì à?"

Tiêu Chiến: "..."

"Không ạ." Cậu nghẹn lời: "Anh không làm gì em cả."

Buổi chiều Vương Nhất Bác còn có việc phải làm, Tiêu Chiến cũng chưa hoàn thành xong đơn hàng. Tiểu Trần đưa cậu về phòng làm việc rồi rời đi cùng Vương Nhất Bác.

Sau khi vào văn phòng, Tiêu Chiến vô cùng ấm ức, vì thế, cậu lấy điện thoại di động ra, nhắn một tin trên WeChat cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Đồ xấu xa!

Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh.

Vương Nhất Bác: Anh đã nhận được.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động, bỗng có dự cảm không lành.

Vì tối còn có hẹn đi ăn với các bạn thời trung học, Tiêu Chiến không lãng phí thời gian nữa. Bước vào văn phòng, cậu liền để điện thoại sang một bên, bắt đầu làm việc.

5 rưỡi chiều, bạn cùng bàn bắt đầu réo tìm người trong nhóm chat.

Chủ yếu là hắn đang réo gọi cậu.

Bạn cùng bàn: Bảo bối

Bạn cùng bàn: Bảo bối

Bạn cùng bàn:【Alo bảo bối của tôi có đó không.jpg】

Hắn vừa gọi như vậy, những người khác cũng đồng loạt gọi theo.

Bạn học 1:【Alo bảo bối của tôi có đó không.jpg】

Bạn học 2:【Alo bảo bối của tôi có đó không.jpg】

Bạn học 3:【Alo bảo bối của tôi có đó không.jpg】

...

Tiêu Chiến cắt ngang chuỗi copy paste.

Tiêu Chiến: Đây.

Bạn cùng bàn: Chút nữa mày sẽ qua trước đúng không?

Bạn cùng bàn: Tao đang ở ngay gần đó.

Bạn cùng bàn: Chờ lát xong việc tao qua liền

Bạn cùng bàn: Nhanh thôi.

Nếu bạn cùng bàn đã nói vậy, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ đáp lời: Tao sẽ qua trước.

Tiêu Chiến: Tầm hai mươi phút nữa là tao tới

Tiêu Chiến: Nếu bọn mày không có việc thì cũng tới luôn đi.

Mọi người trong nhóm nháo nhào xác nhận.

Tiêu Chiến nhìn bản thiết còn dang dở trên máy tính, trực tiếp ấn save rồi lấy di động gọi xe, xong xuôi, cậu nhắn tin báo cho Vương Nhất Bác, nói cậu tới nhà hàng trước, lát nữa anh không cần qua đón cậu.

Chắc Vương Nhất Bác đang bận, cậu nhắn tin được một lúc mà anh vẫn chưa trả lời.

Tiêu Chiến thu xếp một chút rồi xuất phát, một lát sau đã tới nơi.

Đến khi xong việc, Vương Nhất Bác mới trả lời tin nhắn của cậu, anh nói mình cũng có thể qua đó trước, thuận tiện hỏi xem Tiêu Chiến đã đến đâu rồi, có cần qua đón không.

Tiêu Chiến: Không cần đâu ạ.

Tiêu Chiến: Em đã đến rồi.

Tiêu Chiến: Anh qua đây luôn đi.

Lúc nhận được tin nhắn, Vương Nhất Bác đã ngồi trong xe, anh cất di động đi rồi ngẩng đầu, nói với Tiểu Trần: "Không cần qua văn phòng của Tiêu Chiến, đi sang nhà hàng luôn."

Tiểu Trần đổi hướng: "Vâng."

Không lâu sau đó, Vương Nhất Bác cũng đến nhà hàng.

Anh đặt bàn trên tầng 6, trong lúc chờ thang máy, anh nhắn tin báo cho Tiêu Chiến.

Thang máy đi xuống từng tầng một, bên cạnh xuất hiện thêm hai người cùng đợi.

Khi thang máy đến tầng một, cả ba người cùng đi vào.

Lúc đến tầng bốn, cô gái trẻ bước ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại hai người.

Lúc này, người bên cạnh Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại.

"Sóng trong thang máy không tốt lắm... Mày nói gì cơ? Đến mau rồi vào luôn hả... Bảo bối chắc đã ở trên đó rồi, nãy chẳng phải đã nói trong nhóm rồi à... Tao đang ở trong thang máy, mày tự lên đi... Không biết, bảo bối cũng đâu có nói gì."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn số tầng trên thang máy, nghe thấy người bên cạnh nói: "Cúp cúp, tao không nghe được mày nói gì đâu."

Sau khi đến tầng sáu, thang máy bỗng nhiên trở nên yên lặng.

"Ting" một tiếng, đến nơi rồi.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Tiêu Chiến đang đứng chờ bên ngoài.

Hai người chạm mắt nửa giây, cậu liền nhìn sang người đàn ông bên cạnh Vương Nhất Bác.

Người đàn ông này ra khỏi thang máy trước Vương Nhất Bác một bước, nhẹ nhàng đi tới bên Tiêu Chiến, dang rộng hai tay.

"Đây chẳng phải là bảo bối~~~ Tiểu Chiến của tao đây sao? Sao lại đứng đây thế này? Đến đây, để anh ôm một cái nào."

Tiêu Chiến cứng người, không biết có nên giơ tay đáp lại hay không.

Vừa rồi khi ở trong thang máy, Vương Nhất Bác vẫn rất dịu dàng, nhưng bây giờ, anh ngay lập tức nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm người bạn cùng bàn của Tiêu Chiến bằng ánh mắt đầy tính công kích.

Bất Cẩn Kết HônWhere stories live. Discover now