Hứa Kính sắp lái xe hết gần nửa thành phố A.
Khi nãy, lúc mới lên xe, anh đã hỏi Giám đốc Vương bây giờ đi đâu. Nghe vậy, Giám đốc Vương liền quay sang hỏi chàng trai bên cạnh.
Chàng trai kia vô thức dựa vào người Giám đốc Vương, ậm ừ trả lời, nói muốn được đưa về nhà.
Giám đốc Vương hỏi lại: "Vậy nhà cậu ở đâu?"
Chàng trai kia lặp lại: "Ở đâu? Quên rồi."
Sau đó, trong xe trở nên im lặng.
Hứa Kính chỉ đành lái xe chạy ra đường cái.
Buổi chiều, Giám đốc Vương bảo anh chở tới chỗ này, anh đoán hôm nay ngài ấy phải về nhà ăn cơm cùng cha mẹ vì nhà họ ở gần đây.
Sao bây giờ mọi chuyện lại trở thành thế này?
Sao ngài ấy lại nhặt được một chàng trai? Còn là một chàng trai đã uống quá chén nữa.
Hứa Kính ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu.
Đó là một chàng trai xa lạ với gương mặt vô cùng đẹp trai, đây chắc chắn không phải một trong những đối tác làm ăn Giám đốc Vương từng tiếp xúc gần đây.
Chẳng lẽ ngài ấy vô tình gặp được?
Dựa theo những gì vừa diễn ra, khả năng cao nhất anh có thể nghĩ tới là họ vừa vô tình gặp nhau.
"Giám đốc Vương." Hứa Kính không biết nên rẽ trái, rẽ phải hay đi thẳng nên đành lên tiếng hỏi người phía sau: "Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây ạ?"
Nghe anh hỏi vậy, Giám đốc Vương liền vỗ lên người chàng trai bên cạnh: "Cậu Tiêu, cậu có nhớ nhà mình ở đâu không?"
Chàng trai họ Tiêu quay sang bên trái, lại ngoảnh về bên phải rồi mở to mắt.
"Tôi không nhớ rõ nữa." Dứt lời, cậu rầu rĩ bổ sung: "Tôi phải làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu, trả lời: "Cậu cứ từ từ nghĩ." Sau đó, anh nói với Hứa Kính: "Cậu cứ đi đi."
Hứa Kính đáp lại: "Vâng."
Kế tiếp, Hứa Kính đi thêm gần mười lăm phút đồng hồ nhưng cậu Tiêu kia vẫn chưa nhớ ra nhà mình ở đâu.
Hiếm khi Giám đốc Vương kiên nhẫn như vậy, phận làm tài xế như Hứa Kính cũng không dám nhiều lời.
Cuối cùng, khi đi qua một ngã tư đường nữa, phía sau rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu đã nghĩ ra chưa?"
Tiêu Chiến đáp: "Nghĩ gì cơ?"
Vương Nhất Bác ngừng lại mất nửa giây rồi mới đáp: "Nhà cậu ở đâu?"
Cậu nghi ngờ hỏi: "Không phải anh đang đưa tôi về nhà sao?"
"Đúng vậy." Anh suy nghĩ một lát rồi đưa tay ra: "Có thể cho tôi xem chứng minh thư được không?"
Tiêu Chiến ậm ừ, không hề đề phòng đưa chứng minh thư của mình ra rồi nói thêm một câu: "Nhớ phải viết rõ bản photo đó được dùng vào mục đích gì, cẩn thận bị mạo danh."
Vương Nhất Bác bị chàng trai họ Tiêu này chọc cười thêm lần nữa.
Anh đọc địa chỉ ghi trên đó lên, hỏi cậu: "Đưa cậu về khu này nhé?"
Tiêu Chiến lập tức cướp chứng minh thư về, lắc đầu: "Không được, không sang chỗ mẹ tôi, tôi không đi đâu."
Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy cậu nhớ ra nhà mình ở đâu chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không nhớ."
Dường như Vương Nhất Bác đã hết sạch kiên nhẫn, anh nói với Hứa Kính: "Cậu tìm một khách sạn ở gần đây đi."
Hứa Kính trả lời: "Vâng."
Đã có đích đến, Hứa Kính nhanh chóng lái xe tới một khách sạn gần đó.
Sau khi Giám đốc Vương và cậu Tiêu xuống xe, Hứa Kính hỏi thêm: "Giám đốc Vương, tôi ở đây chờ ngài sao?"
Giám đốc Vương nghi ngờ hỏi lại: "Nếu cậu không đợi thì lát nữa tôi về thế nào?"
Hứa Kính không ngờ anh sẽ phải đợi suốt một đêm.Chương 87
Trước khi thuê phòng, Tiêu Chiến rất ngoan.
Cũng không hẳn thế. Thật ra cậu vẫn luôn ngoan.
Chỉ có điều cậu không nhớ ra nhà mình ở đâu, lại rất dễ quên, khiến người đối diện cảm thấy cậu có chút phá phách, còn cảm thấy cậu đang gây chuyện nữa.
Nhưng sau đó, dù Vương Nhất Bác nói gì, cậu cũng ngoan ngoãn đồng ý.
Anh hỏi cậu không về nhà mà ở lại khách sạn được không? Cậu trả lời, dạ được.
Anh hỏi cậu có yêu cầu gì về khách sạn không, cậu nói không có.
Anh hỏi cậu thấy khách sạn này ổn không? Cậu nói, dạ được.
Anh hỏi cậu có nhớ mình là ai không? Cậu trả lời tên mình là Tiêu Chiến, sau đó còn bổ sung một câu, cảm ơn anh.
"Thưa ngài, phiền ngài cho tôi mượn chứng minh thư." Nữ nhân viên lễ tân khách sạn nói với Vương Nhất Bác.
Y như vừa rồi, Tiêu Chiến vẫn đang trong trạng thái sợ Vương Nhất Bác đi mất, nắm chặt lấy quần áo của anh.
Vương Nhất Bác vươn tay ra trước mặt cậu: "Đưa tôi chứng minh thư."
Tiêu Chiến lại lấy chứng minh thư từ trong túi ra một lần nữa.
Vương Nhất Bác đưa nó cho nhân viên lễ tân, sau đó nghe cô nói: "Nếu hai người đều ở lại, phiền ngài cho tôi xin chứng minh thư của cả hai."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi không ở lại."
Nữ nhân viên lễ tân đáp "vâng", bất chợt, Tiêu Chiến đi lên phía trước một bước, ghé lên bàn, nói: "Anh ấy đang lừa cô đó."
Nhân viên lễ tân ngẩng đầu: "Dạ?"
Vẻ mặt đầy ngại ngùng, cô liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, khách sáo nói: "Thật xin lỗi, mong ngài phối hợp, đây là yêu cầu của chúng tôi."
Vương Nhất Bác vẫn trả lời như cũ: "Tôi không ở lại, tôi đưa cậu ấy lên rồi sẽ xuống luôn."
Nhân viên lễ tân quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cậu liền lắc đầu với cô, nói bằng vẻ giận dỗi: "Anh ấy đang lừa cô."
"..." Vương Nhất Bác không muốn tiếp tục đôi co qua lại ở đây nên đành lấy chứng minh thư của mình ra.
Việc đặt phòng diễn ra rất nhanh, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh đưa Tiêu Chiến lên tầng.
Suốt quãng đường lên phòng, Tiêu Chiến rất nghe lời. Về cơ bản, cậu vẫn có thể tự đi, tuy bước chân còn chậm và chưa vững.
Khi lên đến phòng, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến mở cửa, đẩy nó ra, giữ cho cậu vào.
"Được rồi." Vương Nhất Bác đưa thẻ phòng cho Tiêu Chiến: "Cậu vào ngủ đi."
Nhưng Tiêu Chiến lại không nhận thẻ phòng, cũng không chịu bước vào, cậu nhìn anh, hỏi: "Anh không vào sao?"
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Tôi vào làm gì?"
Cậu tới gần anh hơn một chút, nói nhỏ: "Tôi nhìn thấy mà, anh cũng đưa chứng minh thư cho người ta, anh muốn ngủ với tôi còn gì."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến tiến lên giữ cửa mở, làm động tác xin mời, ý bảo anh đừng ngại: "Chào mừng anh!"
Vương Nhất Bác suy nghĩ, cuối cùng vẫn bước vào.
Anh định cắm thẻ phòng xong liền rời đi, nhưng không ngờ vừa bước vào trong, Tiêu Chiến đã đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác không biết rằng trong suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh đã được coi là đối tượng tình một đêm tự nguyện làm quen.
Chẳng phải Vương Nhất Bác đã tới khách sạn cùng cậu sao, ban nãy anh còn đăng ký phòng bằng chứng minh thư của cả hai nữa.
Thế còn chưa đủ chứng minh à?
Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu.
Tuy trong lòng còn ngại ngùng, nhưng rượu đã khiến lá gan của cậu lớn hơn nhiều.
Hơn nữa ký ức trong đầu lại vô cùng lộn xộn, tối hôm đó, Tiêu Chiến nghĩ gì liền nói thẳng ra miệng.
Trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, anh là bị Tiêu Chiến lừa lên giường.
Về chuyện tại sao lại bị lừa lên giường, bản thân anh cũng không hiểu rõ.
Rõ ràng anh vẫn luôn từ chối.
Nhưng không biết sao từ chối một hồi, cuối cùng anh lại đè người ta lên giường.
Rồi ăn sạch người ta.
Đã vậy, anh còn không chỉ làm một lần.
Nhưng trong trí nhớ của Tiêu Chiến, anh chỉ là đối tượng tình một đêm bình thường. Cậu bắt gặp một anh chàng cực kỳ đẹp trai, sau đó làm cái này cái kia với người ta.
Đợi sáng hôm sau tỉnh lại, người cậu gặp đêm qua đã đi rồi.
Trong phòng, ngoại trừ những thứ lộn xộn trên giường và dưới đất chứng minh chuyện đã xảy ra giữa hai người, mọi thứ đều vô cùng bình thường.
Đợi đến khi bình tĩnh trở lại, dây thần kinh cảm giác của cậu mới bắt đầu hoạt động.
Đầu óc rối tinh rối mù, không thể xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, cậu nhớ được vài chuyện, và cũng quên sạch vài điều.
Nhưng có hai thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong cậu.
Đầu tiên là cậu rất sướng.
Thứ hai, mông cậu rất đau.