Đêm nay Tiêu Chiến có một giấc mơ vừa dài vừa đẹp. Tất cả cảnh tượng trong đó đều có mặt Vương Nhất Bác. Mà sau khi tỉnh giấc, cậu liền phát hiện giấc mộng kia chính là hiện thực mình đã trải qua.
Hôm qua Tiêu Nghĩ không đi làm, Tiểu Triển và Dung Dung đã chia nhau xử lý một phần công việc của cậu, nên hôm nay cậu không thể lấy cớ để lười biếng nữa. Sáng sớm, cậu rời giường cùng Vương Nhất Bác rồi theo anh lên xe để Tiểu Trần chở tới phòng làm việc.
Đến văn phòng, Tiểu Triển và Dung Dung quan tâm thăm hỏi cậu đôi câu, lại nói chuyện thêm một lúc rồi cả ba bắt tay vào xử lý công việc của mình. Nhưng ngay khi cậu vừa mở máy tính lên, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, sau đó, cửa phòng làm việc của cậu bị đẩy ra.
Ngước mắt nhìn ra cửa, Tiêu Chiến không khỏi kinh ngạc: "Mẹ?" Cậu đứng dậy: "Sao mẹ lại đến đây?"
Mẹ Tiêu: "Không muốn con mất công đi đón, sáng nay cũng chẳng có việc gì nên mẹ tới đây, chờ lát nữa đến giờ thì đi luôn."
Tiêu Chiến cười hỏi: "Mẹ ăn sáng chưa ạ?"
Mẹ Tiêu: "Ăn rồi."
Nhìn túi đồ mẹ Tiêu cầm trên tay, cậu lại hỏi: "Cái gì đấy mẹ?"
"Quà gặp mặt đấy." Mẹ Tiêu bổ sung: "Cho ba me Tiểu Vương." Dứt lời, bà liền "a" một tiếng: "Con hỏi mẹ mới nhớ ra, gần đây có cây ATM không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Có ạ, mẹ muốn rút tiền à?"
Mẹ Tiêu cười: "Đúng vậy. Chắc con không biết chuyện này đâu, mấy hôm trước mẹ mới hỏi bà ngoại con, ở thành phố A, trong lần gặp mặt chính thức thế này phải cho tiền sửa miệng đấy."
Tiêu Chiến nhướng mày: "Cho Vương Nhất Bác ạ?"
Mẹ Tiêu: "Đúng, cho thằng bé, về sau nó phải gọi mẹ là mẹ, không được gọi là cô nữa."
Tiêu Chiến tưởng tượng cảnh Vương Nhất Bác cũng gọi mẹ theo mình, nở nụ cười: "Thế có phải con cũng được cho không ạ?"
Mẹ Tiêu gật đầu: "Có chứ, con còn có thể nhận được hai phần của ba và mẹ Vương." Dứt lời, bà cười nói thêm: "Sau đó con phải gọi người khác là mẹ rồi."
Tiêu Chiến vỗ vai mẹ Tiêu: "Đều là người một nhà cả ạ."
Tranh thủ lúc mẹ Tiêu ra ngoài rút tiền, Tiêu Chiến vội gọi điện cho Vương Nhất Bác. Bên kia bắt máy rất nhanh.
"Vương Nhất Bác." Tâm trạng Tiêu Chiến tốt lắm, cậu vui vẻ nói: "Em vừa mới biết một chuyện."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
Tiêu Chiến: "Mẹ em vừa đến, bà nói buổi trưa sẽ lì xì cho anh, anh đoán xem bao lì xì này dùng để làm gì?"
Cậu tưởng Vương Nhất Bác sẽ đoán là quà gặp mặt linh tinh này nọ, không ngờ anh vừa đáp đã trúng phóc: "Tiền sửa miệng."
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Sao anh biết thế?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Mẹ anh cũng vừa gọi tới." Sau đó, anh đã nói ra lời mà cậu ấp ủ nãy giờ: "Em cũng phải gọi ba mẹ theo anh."
Nghe xong, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thán: "Ây, nói như vậy, người nào đó cũng kêu em sửa miệng gọi mình là chồng, thế mà đã cho em tiền sửa miệng đâu, thiệt thòi quá đi mất."
Người nào đó cười: "Bù lại cho em sau."
Tiêu Chiến được một bước lại muốn tiến lên một thước: "Còn cả thầy Vương nữa, cũng phải tính."
Vương Nhất Bác: "Bù."
Tiêu Chiến chưa chịu thôi, bắt đầu nói hươu nói vượn: "Ghi chú trên WeChat cũng sửa lại rồi kìa."
Tiếng cười của Vương Nhất Bác càng rõ hơn: "Nói vậy, có phải em cũng cần bù tiền sửa miệng cho anh không?"
Tiêu Chiến: "Sao ạ?"
Vương Nhất Bác: "Xưng hô anh đổi cho em còn nhiều hơn đấy."
Tiêu Chiến: "... Ặc."
Cục cưng.
Bánh kem nhỏ.
Chồng nhỏ.
...
Tiêu Chiến vội nói: "Em còn gọi anh là tên ngốc kìa."
Vương Nhất Bác đột nhiên phản ứng rất nhanh: "Em là nhóc ngốc."
Tiêu Chiến: "Anh là đồ hư hỏng." Nói xong, cậu bỗng bật cười: "Vương Nhất Bác, anh thật là ấu trĩ."
Vương Nhất Bác: "Em bắt đầu trước cơ mà."
Ok! Tư tưởng lớn gặp nhau cả đấy thôi.
Tiêu Chiến: "Thôi, mẹ em sắp về tới đây rồi, không thèm nói chuyện với anh nữa, tạm biệt."
Nói xong câu đó, Tiêu Chiến liền cúp máy rồi nằm gục xuống bàn cười như nắc nẻ. Tự nhiên Vương Nhất Bác lại phối hợp với cậu như thế làm gì. Hâm hả?!
Một lát sau, mẹ Tiêu quay lại. Bà chẳng những đã rút được tiền mà còn mua luôn một bao lì xì đỏ thẫm.
Tiêu Chiến ghé qua xem: "Bao nhiêu thế ạ?"
Mẹ Tiêu thoải mái mở nắp bao, lấy tiền ra.
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Nhiều thế ạ?"
Mẹ Tiêu mỉm cười, cất tiền vào bao lì xì: "Nhiều gì đâu, thêm người là phúc lớn, thế này không tính là nhiều." Bà quay sang hỏi cậu: "Ba mẹ Tiểu Vương thì sao? Có cởi mở không? Mẹ thấy Tiểu Vương ít nói quá."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Con chưa gặp ba anh ấy, nhưng mẹ anh ấy dễ gần lắm, nói chuyện cũng rất vui."
Mẹ Tiêu gật đầu: "Vậy là tốt rồi. Nếu tình hình lúc đó không được tự nhiên, con nói thêm vài câu nhé."
Tiêu Chiến: "Không thành vấn đề ạ."
Sau khi bảo mẹ ngồi xuống ghế sa lông, Tiêu Chiến liền đứng dậy pha trà. Suốt cả quá trình cậu đun nước lấy trà chuẩn bị ấm chén linh tinh này nọ, mẹ Tiêu vẫn một mực nhìn theo. Chờ cậu rót nước sôi vào ấm xong, bà chợt cảm thán một câu: "Mới chớp mắt mà con trai đã kết hôn rồi."
Tiêu Chiến cười rộ lên: "Mấy năm nay chẳng biết ai cứ luôn giục con lập gia đình, giờ con kết hôn, chẳng biết ai lại đang thở dài than vãn."
Mẹ Tiêu lắc đầu: "Cũng vì mẹ đã lớn tuổi rồi, lại không thể ở cạnh con, con một mình bôn ba bên ngoài, mẹ cũng chỉ mong có người cùng con san sẻ."
Vòng ra sau lưng bóp vai cho bà, Tiêu Chiến nói: "Con biết, con biết mà."
Mẹ Tiêu cầm chén trà lên định uống một ngụm nhưng cuối cùng lại buông xuống, cất tiếng hỏi: "Tiểu Vương ít nói như vậy, bình thường hai đứa giao lưu thế nào?"
Tiêu Chiến đáp: "Giao lưu về mọi phương diện ạ." Suy nghĩ một lát, cậu lại bổ sung: "Anh ấy thích nói chuyện phiếm cùng con lắm."
Mẹ Tiêu cười rộ lên đầy vui vẻ: "Thế à, tốt quá."
Không còn lăn tăn gì nữa, bà bảo Tiêu Chiến đi làm việc, không cần tiếp đãi mình. Tiêu Chiến đưa máy tính bảng cho bà xem rồi bắt tay xử lý công việc của ngày hôm nay. Buổi sáng vèo cái đã trôi qua, sau khi Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến một lát thì xe của anh đã dừng trước của văn phòng cậu rồi.
Lên xe, Tiêu Chiến quay sang hỏi: "Ba mẹ anh đã xuất phát chưa ạ?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Xuất phát rồi."
Chiếc xe rời đi, Tiêu Chiến mở điện thoại di động, cho Vương Nhất Bác xem nội dung cuộc nói chuyện trong group bạn cấp ba của cậu sáng nay.
"Anh nhìn này." Cậu vuốt lên trên: "Buổi sáng em mới chỉ nhắn thời gian và địa chỉ qua thôi mà mọi người đều đã phát điên rồi."
Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Vì sao? Đã lâu các em không gặp nhau à?"
Tiêu Chiến suy nghĩ: "Không lâu ạ, lần trước lúc anh bận đi thành phố W công tác, bọn em đã gặp nhau rồi." Dứt lời, cậu liền chỉ vào người anh: "Chủ yếu là chúng nó muốn gặp anh."
Vương Nhất Bác càng nghi hoặc: "Tại sao thế?"
Tiêu Chiến nhún vai: "Không biết ạ, chắc là vì thời gian từ lúc chuẩn bị gặp anh cho đến khi thực sự gặp được quá dài." Cất di động đi, cậu tiếp tục nói: "Hoặc cũng có thể do chúng nó nhàm chán quá, muốn tìm gì đó mới mẻ để kích hoạt tế bào toàn thân."
Trong lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì thầm to nhỏ, mẹ Tiêu ở phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn bọn họ. Sao con trai cứ nói một câu lại ghé gần hơn vào người bên cạnh vậy? Thu tầm mắt lại, bà lén cười thầm trong lòng.
Không lâu sau, bọn họ đã tới trước cửa nhà hàng. Ô tô còn chưa dừng lại, Tiêu Chiến đã thấy mẹ Vương và một người đàn ông đang đứng chờ bên ngoài.
Tiêu Chiến huých nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác: "Ba anh đấy ạ?"
Anh gật đầu: "Ừ."
Vì thế, Tiêu Chiến nhanh chóng rướn người về phía trước, vỗ nhẹ vai mẹ Tiêu, báo tin: "Mẹ, ba mẹ Vương Nhất Bác đang đứng ngay ngoài cửa kìa."
Mẹ Tiêu "ờ" một tiếng, lập tức ngồi thẳng dậy.
Tiểu Trần dừng xe ngay phía trước ba mẹ Vương. Sau đó, mẹ Vương nhanh nhẹn bước tới mở cửa phụ lái ra, thái độ hết sức nhiệt tình: "Bà thông gia, ôi, cuối cùng cũng được gặp bà rồi."
Mẹ Tiêu nhanh chóng tháo dây an toàn, còn chưa xuống xe đã nắm lấy tay mẹ Vương: "Chào bà chào bà, tôi nghe Tiểu Chiến nói bà thông gia rất trẻ trung xinh đẹp, hôm nay được gặp quả nhiên đúng là như vậy. Bà thông gia trẻ quá, người không biết còn tưởng là chị gái của Tiểu Vương ấy chứ."
"Ôi, đâu có đâu có." Mẹ Vương cười tươi như hoa nở: "Vẫn kém bà nhiều, nói bà là em gái của Tiểu Chiến cũng chẳng ai hoài nghi đâu."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "..."
Hơi quá rồi đấy, các mẹ.
Không cần Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giới thiệu, hai bà mẹ đã vui vẻ dắt tay nhau đi vào nhà hàng, chừa lại ba Vương đứng một mình ở phía sau. Tiêu Chiến bước tới, cười với ông: "Con chào chú ạ."
Ba Vương "ừ" một tiếng, lịch sự bắt tay với cậu rồi mở miệng nói: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến: "Dạ."
Ông cười: "Chú rất bận rộn, Vương Nhất Bác cũng vậy, trước giờ cô vẫn luôn nói đến chuyện gặp mặt con nhưng chú không thu xếp được thời gian."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Dạ không, con phải tới gặp chú sớm mới đúng ạ."
Vỗ vai cậu, ba Vương tiếp tục nói: "Được rồi, đều là người một nhà, không cần khách sáo thế."
Nói xong, hai người liền đi vào bên trong, Tiêu Chiến thoáng nhìn Vương Nhất Bác, lại nghe ba Vương hỏi chuyện: "Chú nghe nói còn làm thiết kế à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Vâng."
Ba Vương: "Không tồi, nghe cô nói con còn tự mở văn phòng nhỉ?"
Tiêu Chiến cười: "Dạ, làm ăn nhỏ thôi ạ."
"Tốt lắm." Vỗ vai cậu, ba Vương lại hỏi: "Bình thường công việc của con có vất vả không?"
Tiêu Chiến: "Cũng vừa phải ạ, ở tuổi của con, có khi vất vả lại là chuyện tốt."
Ba Vương khá tán thành quan điểm này: "Con nói không sai, người trẻ tuổi hẳn sẽ tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng con và Nhất Bác đã kết hôn rồi. Có phải lúc nào nó cũng bận lo công việc, ba ngày hai bận đi công tác không? "
Tiêu Chiến: "Không đến nỗi thế đâu ạ."
Nói tới đây, ba Vương quay sang dặn con trai mình: "Mới kết hôn phải ở nhà nhiều một chút, việc gì bỏ qua được thì bỏ qua đi."
Vương Nhất Bác: "Con biết rồi."
Sau đó, ông lại vỗ vai Tiêu Chiến, hất cằm về phía con trai mình: "Sống chung với nó cũng chẳng dễ dàng nhỉ?"
Đương nhiên, "nó" ở đây là chỉ Vương Nhất Bác, vì thế Tiêu Chiến liền cười rộ lên: "Không ạ, chúng con rất hợp nhau."
Ba Vương: "Con trai của chú rất cứng nhắc và khô khan, con có thấy vậy không?"
Hiếm khi mới gặp được một người dám nói xấu Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến suýt thì cười phì ra tại trận. Nhưng tất nhiên là cậu vẫn kiềm chế, chỉ nói: "Dạ không, anh ấy tốt lắm ạ."
Trò chuyện vài câu, ba người đã vào tới phòng VIP của nhà hàng. Trong phòng, hai bà mẹ đã quen thân với nhau, đề tài tán gẫu cũng chuyển sang mấy tin vịt mà phụ nữ đều thích hóng. Thành phố A lớn như vậy, chuyện phiếm về các gia đình rất nhiều, vừa khéo, thính giả của đống tin vỉa hè này chính là các bà mẹ kia.
Giờ Tiêu Chiến mới thấy lo lắng của mẹ mình vào buổi sáng cơ bản là hết sức dư thừa. Cậu cũng dần nghi hoặc, tại sao một đôi vợ chồng bình thường như thế lại nuôi ra một Vương Nhất Bác khác biệt thế này.
Vừa nghĩ, Tiêu Chiến vừa quay đầu, lén liếc Vương Nhất Bác. Người kia cảm nhận được tầm mắt cậu, quay hẳn mặt sang. Cong môi cười với anh, cậu lắc đầu tỏ vẻ mình không có vấn đề gì.
"Tiểu Chiến này." Ba Vương đột nhiên gọi cậu, hỏi: "Chú nghe mẹ Nhất Bác nói hai đứa vừa gặp mặt một lần đã tính chuyện kết hôn, sau đó mới chậm rãi làm quen nhau. Lúc trước mẹ Nhất Bác có hỏi, nhưng nó không có thời gian nói kỹ, hôm nay vừa lúc tất cả đều rảnh rỗi ngồi đây, con nói cho mọi người nghe đi."
Ba Vương vừa nói hết câu, mẹ Tiêu đã nghi hoặc hỏi: "Kết hôn rồi mới làm quen là thế nào? Tiểu Chiến, chẳng phải con nói với mẹ Tiểu Vương là đàn anh cùng trường Đại học của con, hai đứa hẹn hò rồi mới tính chuyện lập gia đình à?"
Tiêu Chiến: "... Ặc." Cậu quay đầu, gửi đến Vương Nhất Bác một ánh mắt cầu giúp đỡ.
Nguy, kịch bản không đúng rồi!