Hello mọi người, thì lần trước toi có ý định viết một fic nhiều couple á, nhưng mà hơi quá sức với toi và toi cũng thích khai thác sâu vào tâm lý nhân vật hơn nên là toi sẽ tách fic và ra lò fic cho couple "CHORAN" đầu tiên.
Mong mọi người đón nhận đứa con thứ 2 của toi nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều~
----------------
"Siwoo hiong, anh lại ra đây hút thuốc à?"
Jeong Jihoon vừa rẽ vào con hẻm nhỏ sau khi kết thúc buổi stream, cậu phát hiện Son Siwoo đang nhàn nhã dựa vào tường thả khói, ánh mắt đăm chiêu tựa như đang nghĩ về chuyện gì đó đau lòng, xa xăm.
"Jihoon này, có bao giờ mày nghĩ sẽ quên anh Hyukkyu không?"
Jeong Jihoon đang dụi dở điếu thuốc cậu vừa cướp trên tay Siwoo, liền bị câu hỏi bất ngờ của Siwoo làm cho giật mình.
Jihoon cũng thật thà suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nghiêm túc trả lời: "Rất nhiều là đằng khác, nhưng mà anh thấy đấy. Việc này, đâu phải ngày một ngày hai là làm được, nghĩ một hai lần là có thể quyết tâm..."
Jeong Jihoon cũng biết những gì đã qua thì sớm nên buông bỏ, yêu dấu bỏ ngỏ này nên gói gém rồi chôn thật sâu vào để không thể nhìn thấy nữa.
Oan trái là mỗi khi cậu có ý định buông xuôi, nỗi nhớ thoáng ẩn thoắng hiện trong tâm trí cũ kỹ, vài khoảng khắc không tên, Kim Hyukkyu ở đó, luôn luôn ở đó, nhìn cậu, không nói một lời. Tựa theo ánh mắt đó của anh, Jihoon lay lắt, đau đáu trong miền nhớ miên man.
Có lẽ, một ngày nào đó cậu sẽ thôi nhớ.
Cũng có lẽ, cậu mãi không thể quên.
Jeong Jihoon không tài nào đoán được. Bởi vì những năm tháng tuổi trẻ ấy, Jeong Jihoon đã dùng tất cả những gì mình có để trân trọng Kim Hyukkyu. Anh từng là ánh trăng sáng, anh từng là máu và da thịt của cậu, là tất cả những gì xinh đẹp quý giá mà Jihoon có thể gọi tên.
Tiếc thay, tấm chân tình nghèo túng của Jeong Jihoon không mua nổi lưu luyến trong ánh mắt người.
Jihoon nheo mắt, mơ hồ vừa thấy một bóng dáng một người vuột ngang qua con ngõ.
Cậu vờ hắng giọng để che đi nỗi luyến tiếc và sự không cam lòng sâu xa của mình.
"Nhưng mọi chuyện rồi cũng qua thôi! Không yêu nữa cũng đâu có chết? Con người mà, đâu thể vì một người, một chuyện tình mà đau buồn nửa đời, nhỉ anh?"
Son Siwoo thở hắt ra, châm thêm một điếu thuốc nữa, chậm rãi cất tiếng: " Ít ra anh ấy cũng từng yêu mày..."
"Hửm, cũng không chắc nữa. Có lẽ em chỉ là người thay thế cho ai đó trong lòng anh ấy. Mặc dù em thương người ta bằng cả tấm lòng như thế nhưng mà cũng chẳng có ích gì với trái tim không nguyện mở cửa. Chịu thôi, em phải đi, cứ như thế mãi thì chết mất"
Jeong Jihoon cụp mắt, mỗi khi nhắc đến người con trai đó, gió từ đâu thổi đến làm cay sè cõi lòng.
Vào khoảng khắc bước chân ra khỏi cuộc tình, Jeong Jihoon mới bẽ bàng vỡ lẽ: Có rất nhiều kiểu nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ của Kim Hyukkyu chưa bao giờ khắc khoải như của Jeong Jihoon. Có nhiều loại tình cảm, nhưng tình cảm Kim Hyukkyu ban phát cho Jihoon chưa bao giờ là yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHORAN] CHUYỆN ĐÔI TA
FanfictionVà sau cơn mơ hôm qua, em không nhắc về chuyện đôi ta. WARNING: OOC một chút, có yếu tố bệnh tâm lý nặng. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc