Chương 4

255 41 15
                                    

Thời gian phủ một lớp bụi mỏng lên những kỉ niệm xa xăm, Jeong Jihoon dường như đã lãng quên cái tình cảm bợt màu, về một người, của một mối tình. Buồn đau cùng nỗi nhớ khắc khoải dần dà trôi theo ngày tháng đi về phía cũ.

Jihoon đủ trưởng thành để hiểu rằng, chuyện cậu vẫn nhớ day dứt về mối tình đầu không phải vì cậu vẫn còn yêu gã vẹn nguyên như ngày đầu. Là do Jeong Jihoon tiếc mảnh duyên tình mình đã trao tay người, cậu nhớ bản thân mình trong quá khứ đã yêu tha thiết thế nào, như một lẽ tự nhiên sau khi chia tay.

Jihoon cũng lúng túng tìm cách khâu vá lại trái tim mình, theo sự chỉ dẫn của Choi Hyeonjoon, cậu từng chút tưới tiêu cho cõi lòng vốn đã nhiều xác xơ, phục dựng lại đống đổ nát hoang tàn trong tim.

Cậu ước gì mình có thể không yêu một ai nữa bởi sự yên bình của bản thân mà cần phải định danh bằng tên của một người nào đó thì chênh vênh, xót xa biết mấy.

Rồi nhỡ rắc rối lằng nhằng, người ta lại không cam tâm trao tấm chân tình cho Jihoon, mắc công mèo lại vướng phải buồn đau. Rồi nhỡ thương người ta vô cùng mà lòng người ráo hoảnh, mắc công đêm mèo nằm ngủ mà thấy lòng mình tự bể, gió tình cuộn cay sè mắt, lệ ở đâu cứ miên man chảy hoài.

Jeong Jihoon không muốn mình trở thành kẻ thua cuộc trong tình yêu chỉ bởi vì cậu dành hết tất thảy trân quý mà bản thân có cho người thương. Nghe nực cười biết mấy khi cậu dốc hết tâm can đối xử tốt với một người, bẽ bàng phát hiện cậu thất bại bạc nhược.

Chỉ vì Jihoon yêu nhiều hơn, thương hết lòng nên người thắng cược đùn đẩy hết những ghẻ lạnh, khốn khổ mà tình yêu hết hạn biến thành về phía cậu. Mặc xác cậu vùng vẫy, chới với giữa miên trùng đớn đau, gông cùm siết lấy con tim đầy rẫy vết cứa mà Jihoon vẫn đang hoang mang tự hỏi rằng bản thân cậu đã làm gì nên tội.

Cho nên là, chim ngã một lần sợ cành cong, Jihoon giờ đây có chút e dè với những cảm xúc này.

Nhưng, ngay giây phút này, khi đôi mắt mơ màng của Jihoon, dáng người nghiêng ngả của Choi Hyeonjoon, cậu lại có một suy nghĩ khác. Với Choi Hyeonjoon.

Không biết có phải do soju cay nồng mà hơi men cồn cào trong người cậu, kích thích trái tim đập mạnh mẽ không ngừng. Giọng nói của anh khuyếch đại, xuyên qua tâm, men theo mạch máu chạy ngược xuôi trong cơ thể Jihoon.

Cảm giác không tên cứ từ đó len lỏi lên.

"Đường giữa của anh... Jeong Jihoon, Jihoon à..."

Choi Hyeonjoon này... Tại sao anh cứ làm em có cảm giác nếu là anh thì được nhỉ?

"Đường trên của em, Hyeonjoonie à" Jeong Jihoon cười tươi, mắt híp lại, má hây hây hồng.

Cậu đột ngột gục đầu lên vai anh, tóc Jihoon đâm vào da anh, ngứa ngáy từ đó bùng lên, lan rộng đến trái tim Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon trong cơn say chếch choáng, cảm nhận lồng ngực mình nhấp nhô mạnh mẽ hơn. Anh len lén bấu mạnh vào đùi mình để chắc chắn rằng anh không làm ra chuyện gì khiến Jihoon nhận ra tình cảm không phải lẽ thường của anh.

Như vậy là phạm luật đấy Jihoon. Là em bắt đầu trước, vậy nên, anh có thể tham lam một chút được không?

Hyeonjoon không nhịn được, vòng tay qua ôm lấy cậu.

[CHORAN] CHUYỆN ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ