Jeong Jihoon trằn trọc mãi không thể vào giấc. Không gian yên tĩnh của buổi đêm đưa cậu quay về với những miền ký ức cũ.
Năm đó, Jihoon đã quyết định rời HLE cùng con tim rỉ máu. Cậu đầu quân cho GenG, bỏ lại sau lưng cả một trời yêu mà bản thân đã từng xem là tất cả, cũng dứt khoác không quảnh lại nhìn Kim Hyukkyu một lần nào.
Những ngày tháng sau đó thật tồi tệ với Jeong Jihoon. Rất, rất tệ.
Bao nhiêu nỗi buồn đau đáng lẽ một người buông tay trước không nên có, lại được Jihoon ôm hết vào lòng. Nó chất chứa nhiều đến mức căng tròn như quả bóng bay và dễ dàng nổ tung chỉ vì ai đó vô tình nhắc đến tên Hyukkyu.
Sự tan vỡ lặp đi lặp lại, nhàu nát cõi lòng Jeong Jihoon trong nhiều đêm thức trắng với tiếng thổn thức gọi tên hắn.
Cũng vào một đêm sau khi đi uống rượu với tập thể GenG, cơn say chếch choáng khơi gợi biết bao yêu thương cạn cùng đã tắt lửa trong tim Jihoon, tro tàn bám lên gương mặt cũ kỹ của người xưa ngày càng dày đặc.
Buồn thay, dâu bể đường trần không làm phai đi hình ảnh người xưa cậu đã dùng máu tim mình để ghi tạc. Bấy nhiêu đó không đủ để Jeong Jihoon quên đi Kim Hyukkyu.
Cậu nhớ anh, ngày một nhớ.
Nhưng biết sao được đây, Jihoon chỉ là người phàm mắt thịt, tay không thể giữ được mây của trời. Tình yêu của cậu vô phương níu lấy bàn tay người mình yêu-người từ trước đến giờ luôn nhìn theo một bóng lưng khác.
Dù cho cậu có cố gắng làm gì, Jeong Jihoon biết, nó cũng bằng thừa.
"Đường giữa giỏi nhất của anh" Jeong Jihoon bẩm bẩm trong miệng, trong khi ánh đèn từ điện thoại hắc vào đôi mắt mèo sớm đã sưng đỏ.
Bức ảnh trong một album ẩn toàn là Kim Hyukkyu dưới mọi dáng vẻ. Lúc anh cười, lúc anh ngủ, lúc anh ăn, cả những khi anh trìu mến gọi tên Jeong Jihoon bằng chất giọng nhũn lòng người.
"Jihoonie ơi"
Cảm giác nghẹn ngào bùng lên mạnh mẽ, Jihoon khó khăn ngăn cơn đau tức ngực xuất hiện, chỗ nào đó trong con tim dường như vỡ vụn. Cậu cứ lướt qua, hết tấm ảnh này đến bức hình khác. Hàng ngàn mảnh kí ức sắc nhọn lũ lượt ùa vào vùng hải mã.
Giết chết một nửa linh hồn cậu.
"Anh có thể bỏ em đi đâu được chứ? Anh phải về 'nhà' chứ"
Năm mười tám, Jihoon dùng con tim non nớt để yêu Kim Hyukkyu chân thành, mãnh liệt. Cậu đâu hay ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn mình nồng nàn như thế bởi vì anh ấy lưu luyến một bóng hình nào đó lẫn vào trong người cậu. Người mà anh tâm tâm niệm niệm.
"Khi nào chúng ta vô địch, anh sẽ giao cánh tay mình cho em. Tay phải nhé?"
"Trăng đêm nay đẹp quá Jihoonie nhỉ?"
Jeong Jihoon ngu ngốc ấy mà, cậu không nhìn ra được, hai năm trời hạnh phúc mà cậu có đều vay mượn từ đất Trung Quốc xa xôi.
Kỉ niệm buông rèm. Cơn nhức nhối khó chịu như tinh thể nhanh chóng kết tủa trong tâm can cậu. Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống ướt một khoảng chăn mềm, tay Jihoon ấn vào màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHORAN] CHUYỆN ĐÔI TA
Fiksi PenggemarVà sau cơn mơ hôm qua, em không nhắc về chuyện đôi ta. WARNING: OOC một chút, có yếu tố bệnh tâm lý nặng. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc