Chương 6

170 31 8
                                    

Lá: Mới đầu tính tháng sau mới ra cơ, nhưng mà nghĩ lại thì thoi, giờ toi up lên luôn. Chúc các bạn nữ 20/10 ngập tràn niềm vui nha.

Mong bi sẽ giành lấy chức vô địch thay anh nha.

Mng đọc để lại cho toi một cmt nha, mỗi cmt của mọi người là niềm động lực để toi ra chap mới nhanh hơn í.

---------------------------------------------------

Lúc cả hai đến nhà của Jeong Jihoon đã là tối muộn. Vệt trăng trên cao bàng bạc, đẹp đến lạ lùng.

Vừa mở cửa, mùi thơm từ thức ăn ngào ngạt ập vào mũi Choi Hyeonjoon làm cho chiếc bụng rỗng cả ngày chẳng có gì lấp vào của anh reo vang.

Khung cảnh cả gia đình Jeong đang quay quần bên bàn, tiếng cười nói lấn át tiếng nhạc giao hưởng, không khí ấm cúng, mấy món ăn đặc trưng của lễ Chunseok nóng hổi, bốc khói. Họ chào đón Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt trìu mến, cái nắm tay đầy hơi ấm, bằng tất cả lòng hiếu khách mà Hyeonjoon nhớ mãi.

"Ăn nhiều vào đi Hyeonjoonie, nhìn con gầy quá! Hoonie nó bảo con chăm sóc nó nhiều lắm nên đừng ngại nhé?"

Anh nhìn gương mặt hiền từ của mẹ Jeong phản chiếu trên bát canh bà vừa múc cho anh, khói bốc lên làm cay xè mắt anh. Hyeonjoon cúi đầu, cố gắng ngăn sự xúc động cơ hồ chực trào. Tuồng như việc làm của mẹ Jeong khơi lại một cảm giác xa lạ cũ kỹ trong lòng anh, lặng lẽ khắc sâu vào.

Đến mức, thật lâu sau này, biết bao bữa tiệc hoành tráng, thịnh soạn đã trôi tuột khỏi ký ức chật chội của anh không tăm tích, song, bữa cơm đơn sơ mà ấm áp này ở nhà của Jeong Jihoon vẫn đọng lại, đằm sâu trong Hyeonjoon, chỉ chờ đến buổi nhá nhem lại cuộn lên như những đợt sóng ngầm, ngọt ngào mà da diết...

Jeong Jihoon đang ngồi kế bên anh, miệng cười nói với anh trai về một chủ đề mà Hyeonjoon không biết. Tay cậu tự nhiên đổi chén canh của anh với bát cơm đầy ụ những con tôm đã bóc vỏ của mình.

Hyeonjoon ngạc nhiên tròn mắt, ngơ ngác nhìn sang Jeong Jihoon, vừa đúng lúc cậu cũng quay sang phía anh.

Cậu cười, nghiêng người thì thầm với anh. Không biết là do hơi thở của Jihoon nóng rực hoà với giọng nói trầm khàn quyến rũ hay cái giá rét bên ngoài phủ phục trên tai anh là nguyên nhân khiến sắc hồng ngày càng đậm dọc theo mang tai anh đến tận gò má hây hây.

Jeong Jihoon nói: "Canh này có ngao, để em ăn cho. Anh ăn cái này đi"

(Lá:Cho bạn nào chưa biết thì anh Thỏ không ăn được mấy thứ nồng mùi như ngao và anh cũng rất thích ăn tôm)

Mơ hồ có tiếng vật gì đó từ đâu rơi xuống vang lên trong đầu làm anh choáng váng ngả nghiêng. Từng tấc da thịt trên cơ thể Hyeonjoon mềm nhũn ra, tay anh không thể nhấc khỏi mặt bàn và ánh mắt không tài nào rời khỏi gương mặt Jihoon.

Như một thước phim quay chậm, khung cảnh xung quanh đứng yên chỉ có trái tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực.

Jeong Jihoon cười lên rất đẹp, ai cũng công nhận điều đó, Choi Hyeonjoon cũng không ngoại lệ.

Anh đã mê mẩn nụ cười của cậu cả trăm vạn lần. Khi mà đôi mắt mèo cong lên, nụ cười tươi tắn như được ướp đẫm men rượu, còn Hyeonjoon hoá thành kẻ bợm lâu năm không thể cưỡng lại được sự gọi mời chết người ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CHORAN] CHUYỆN ĐÔI TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ