Chương 1.
Hyukjae ngẩng đầu nhìn tấm bảng gỗ treo trên chiếc cổng trước mặt, đôi mắt hạnh đào nheo chặt lại vì ánh nắng chiếu xuống.
"*** **, Nông trại Hoa Hồng là cái mẹ gì chứ?" Hyukjae lầm bầm trong miệng.
Sáng nay Hyukjae bị ba cậu cưỡng ép lên xe rồi chở thẳng đến đây. Cả đoạn đường đi hơn hai tiếng đồng hồ, cảnh vật chuyển từ những tòa cao ốc sầm uất xuống cảnh đồng quê yên ả không bóng người làm cho cậu có chút khó hiểu. Đến nơi ba cậu không nói không rằng đá cậu cùng mớ hành lý xuống xe rồi nhanh chóng rời đi.
"Chừng nào con còn chưa chịu thay đổi thì đừng hòng trở về nhà".
Hyukjae nhớ ba cậu để lại câu nói như vậy chứ cũng chẳng thèm hiểu ông đang muốn làm cái gì.
Cậu đoán nông trại này là nơi của người quen mà ba cậu nhắc đến mấy bữa trước sau khi ông đến đồn cảnh sát bảo lãnh cậu. Hyukjae lấy tay xoa cằm, cố nhớ lại chút thông tin vụn vặt còn sót lại trong đầu cậu về cái chốn khỉ ho cò gáy này.
"Vào nhà đi".
Đang nghĩ xem rốt cuộc nơi này là nơi như thế nào thì sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp. Hyukjae xoay người, ngạc nhiên nhìn người đàn ông cao ngang tầm của cậu nhưng cơ thể lại cường tráng hơn rất nhiều. Làn da của hắn cũng sậm màu hơn Hyukjae, mang lại một cảm giác vừa nam tính vừa khỏe khoắn.
Hắn đang ôm một chậu cây trên người, trên đầu đội một cái nón to che gần hết gương mặt. Có vẻ hắn vừa đi làm việc ở đâu về, trên người còn dính bùn đất, đôi ủng dưới chân cũng lấm lem.
"Con trai của Seunghyuk?" Người kia không chắc chắn hỏi.
"Ừ" Hyukjae gật đầu, sau đó quay người đi thẳng tới cổng, còn không quên chửi một câu "Mẹ nó, nóng chết đi được".
Người kia dường như không để tâm việc Hyukjae đang nói chuyện trống không với hắn, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi ôm chậu cây đi đến gần cổng. Hyukjae có bản tính ưa sạch sẽ, nhìn thấy hắn đi đến gần thì nhảy ra sau hai bước. Người kia liếc nhìn cậu, khóe môi cong lên, sau đó hắn đưa tay mở cổng rồi ôm chậu cây đi vào trong.
Hyukjae đợi hắn đi vài bước rồi mới kéo hành lý đi theo sau, vẻ mặt cậu nhăn nhúm hết lại, bày tỏ sự mất kiên nhẫn trong lòng mình.
Người kia không biết là có thấy sự mất kiên nhẫn của Hyukjae hay không, hắn ôm chậu cây đi chậm rãi, lúc gần đến cửa nhà thì xoay người đi về phía vườn. Hyukjae chưng hửng đứng khựng lại, trợn mắt nhìn người kia lững thững ôm chậu cây đến một bãi đất trống, giống như là đang muốn ngồi xuống trồng cây vào đó.
"Giỡn mặt hả?" Hyukjae nghiến răng, tức tối nói thầm.
Cậu đứng như trời trồng giữa sân, làn da trắng muốt đang dần đỏ lên, còn cảm nhận được cả độ nóng trên da. Hyukjae đứng một lúc thì không chịu nổi nữa, cậu lôi xềch xệch cái vali của mình đi lên mái hiên, dùng chân đá mấy cái ghế gỗ ra rồi ngồi xuống. Rút điện thoại ra mới phát hiện hôm qua quên sạc pin, Hyukjae tức tối đá vali một cái.