Chương 7.
Trưa hè oi ả, Hyukjae nửa nằm nửa ngồi trên ghế, ngón tay lướt điện thoại trong vô thức. Dưới sàn cách đó không xa, Donghae đang bày ra một mớ dụng cụ màu sắc sặc sỡ, cùng Jangmi học bảng chữ cái.
Jangmi cũng đã hơn 3 tuổi rồi, đã đến lúc phải nhận diện mặt chữ. Tuy bình thường con bé nói khá rành rọt nhưng chữ cái thì không biết được bao nhiêu. Jangmi rất sáng dạ, tính cách lại lanh lợi, Donghae dạy gì con bé đều nhớ rất nhanh.
Trong không gian yên ắng, một lớn một nhỏ, một kiên nhẫn chậm rãi giải thích, một líu lo hỏi cái này cái kia, Geon nằm ườn bên cạnh thiu thiu ngủ gật. Ánh nắng rọi từ bên ngoài vào, không quá gắt nhưng cũng làm khung cảnh trở nên lung linh hơn. Hyukjae duỗi chân trên ghế dài, chớp đôi mắt nhìn cảnh tượng kia, nghĩ thế nào lại giơ điện thoại lên chụp mấy tấm.
Cậu chọn một tấm hình, phóng to chừa lại mỗi Geon đang nằm ngủ trên sàn và một góc váy nhỏ của Jangmi rồi đăng lên mạng. Hyukjae bình thường rất ít lên mạng xã hội, dạo gần đây không tụ tập đàn đúm nên có thời gian lướt mạng xã hội hơn, thỉnh thoảng cậu lại đăng một tấm ảnh, coi như lưu giữ chút kỉ niệm về nơi này.
"Á đù".
"Đại gia Hyukjae trốn về vùng quê nuôi con riêng?".
"Đù má, mày đỉnh thiệt đó".
Hyukjae nhìn mấy tin nhắn nhảy trên màn hình, khóe môi nhếch lên cười nhạt, bấm vào xem.
"Mày không đi làm à?".
"Rảnh rỗi quá nhỉ?".
"Tao nuôi con riêng thì sao?".
Hyukjae di chuyển ngón tay trên màn hình, nhanh nhảu trả lời Insoo.
Mấy tuần nay không có Hyukjae, Insoo không có cơ hội ra ngoài chơi bời, đám bạn bè kia không thèm gọi cho cậu ta mà cậu ta cũng chẳng hứng thú đi với bọn họ, vậy nên Insoo đành phải lốc cốc xách mông lên công ty gia đình cậu ta để học việc. Sự việc này làm ba mẹ cậu ta giật mình một phen, còn tưởng con mình bị ma nhập.
"Tao đang ở công ty nè".
"Ông già không cho đụng vào sổ sách, sợ tao làm công ty phá sản".
"Mà mày nuôi con riêng thật à?".
Hyukjae vuốt mặt, không còn từ nào để nói với Insoo.
"Mày mới 3 tuổi à? Nói gì cũng tin vậy?".
"Con của ông chú chủ nông trại".
Insoo gửi một tràng dài "Àaaaaa" cho Hyukjae, kèm theo một cái icon gật đầu lia lịa.
"Mà mày từ bỏ ý định về thành phố rồi à?".
"Sao thế?".
"Yêu ông chủ rồi?".
Hyukjae nhìn mấy tin nhắn này, mí mắt giật giật liên hồi. Cậu ngước mắt nhìn một lớn một nhỏ cách đó không xa, trong lòng không biết nên bày ra cảm xúc gì.
Quả thực lúc mới đến đây cậu đã có ý định kêu Insoo đến giải cứu mình nhưng thứ nhất là cậu sợ ông già nhà cậu, thứ hai là sau khi ở đây một thời gian, Hyukjae nhận ra bản thân mình cũng đang thay đổi theo một chiều hướng tốt nên dần dần cậu đã quên đi dự định ban đầu.