Chương 5.
"Gì cơ? Đi ra chợ á?" Hyukjae đang ngồi sờ sờ mớ rau cải, nghe Donghae nói thì ngẩng đầu.
"Ừ, lát nữa tôi định ra chợ mua đồ, nhà sắp hết đồ ăn rồi" Donghae xới xới mảnh đất dưới chân.
"Cũng được" Hyukjae ở nhà mãi cũng chán bèn gật đầu đồng ý.
Lúc bọn họ đang ở vườn thì cũng chỉ mới 7 giờ sáng, làm việc xong còn chưa tới 8 giờ. Jangmi lúc này cũng đã thức dậy rồi, nghe Donghae và Hyukjae muốn đi chợ thì nằng nặc đòi theo. Nếu muốn đem Jangmi theo thì phải mang cả Geon để trông con bé, vậy nên Donghae đành phải đi một vòng nhà khóa hết các cửa lại mới yên tâm đưa cả nhà đi ra chợ.
"Tôi ngồi đằng sau được không?" Hyukjae nhìn khoang chở đồ đằng sau, đột nhiên muốn thử.
"Không sợ rơi khỏi xe thì cứ ngồi" Donghae nhướn mày.
"Dù sao cũng có vách chắn mà" Hyukjae nhún vai, lấy đà nhảy lên khoang chở đồ.
"Geon, lên xe" Donghae vỗ vỗ khoang chứa, nói với Geon.
Nhóc con kia vẫy vẫy đuôi, lấy đà nhảy lên xe tạo một tiếng vang không hề nhỏ. Hyukjae ngồi tựa vào vách khoang, Geon thì ngồi cách cậu một khoảng. Dạo này bọn họ đã thân nhau hơn trước nên Geon rất vui vẻ khi ở cạnh Hyukjae, cậu cũng không còn ngại nó nữa, thỉnh thoảng còn lấy đồ chơi ra chơi cùng nó.
"Con cũng muốn ngồi với Đỏ đỏ" Jangmi đứng dưới đất, cánh tay ngắn cũn cỡn chỉ về phía Hyukjae.
"Nắng lắm" Donghae lắc đầu.
"Con muốn" Jangmi bướng bỉnh nói.
"Vậy con phải ngoan, không được nghịch" Donghae ngồi xổm xuống thỏa thuận.
"Con sẽ ngoan mà" Jangmi gật đầu.
"Vậy..." Donghae lại đứng lên, gõ gõ lên vách xe "Hyukjae, trông Jangmi giúp tôi, con bé muốn ngồi với cậu".
"Được" Hyukjae gật đầu.
Donghae bế Jangmi đưa về phía Hyukjae, cậu cũng thuận tay đỡ lấy con bé lên khoang. Jangmi vui vẻ vỗ vỗ tay, ngồi bệt xuống khoang giống Hyukjae, đưa tay sờ sờ tai Geon.
"Ngoan đó" Donghae nói xong thì xoay lưng đi về phía ghế lại.
Hyukjae không biết hắn nói câu này với ai hoặc có lẽ là nói với cả ba. Trước khi di chuyển Donghae còn hỏi lại xem cái vách chắn đã được cài an toàn chưa rồi mới nổ máy. Hyukjae ngồi tựa vào đầu xe giáp lưng với Donghae, hai chân duỗi thẳng về sau, Jangmi ngồi trên đùi cậu, được Hyukjae vòng tay ôm chặt lấy.
Xe rời khỏi nông trại, cái bảng gỗ càng lúc càng nhỏ dần. Hyukjae cảm nhận được mặt đường không bằng phẳng qua từng cú xóc nảy nhưng điều này lại không làm cậu thấy khó chịu mà ngược lại còn thấy rất mới mẻ.
Cảnh vật hai bên đường đều là đồng ruộng, thỉnh thoảng xuất hiện vài nông trại nhỏ lẻ, những con đường không bằng phẳng và đầy bụi. Nếu là trước đây, Hyukjae hẳn là sẽ cảm thấy cực kì khó chịu, thậm chí còn chán ghét. Nhưng sau khi trải qua khoảng hai tuần ở đây, Hyukjae chợt nhận ra mọi thứ không quá tệ như cậu từng nghĩ.