Chương 2.
Hyukjae lấy được mật khẩu liền chạy vào nhà, đá đôi ủng ra khỏi chân thì chạy thẳng vào phòng tắm. Sau khi rửa sạch chân, cậu về phòng nằm phịch xuống giường, bắt đầu kiểm tra tin nhắn của đám anh em.
Chuyện Hyukjae bị đưa về đây vẫn chưa ai biết ngoài ba cậu, hiện tại đám anh em không tìm được cậu, từ hôm qua đến giờ thi nhau nhắn tin réo Hyukjae ở trong mấy cái nhóm chat. Hyukjae mở điện thoại lên để nó nhận thông báo đến khi không còn rung nữa mới cầm lên xem từng cái một.
"Đại ca, anh đâu rồi?".
"Trạng thái hoạt động tắt được 10 mấy tiếng rồi".
"Mày còn sống không đấy?".
"Ông già có đánh gãy chân mày không?".
"Mẹ kiếp, khi nào online thì nhắn tao nhá".
Hyukjae lướt mớ tin nhắn của Insoo, khóe môi nhếch lên cười nhạt, cậu nằm nghiêng trên giường, bấm tin nhắn trả lời Insoo.
"Tao bị ông già tống về quê rồi".
"Tạm thời không có ở thành phố đâu, khỏi tìm tao".
"Chờ mấy hôm nữa tao tìm hiểu địa hình rồi báo mày".
Insoo là bạn thân của Hyukjae, bọn họ quen nhau khi Hyukjae còn học cấp ba. Gia đình Insoo cũng thuộc dạng khá giả, bình thường cậu ta luôn tỏ ra mình là trai hư nhưng bản tính thì không giống vậy. Insoo hay cùng Hyukjae lê la mấy quán bar trong thành phố, tuy nhiên bọn họ đi bar cũng chỉ để uống rượu, hút thuốc, không có gì xảy ra cả.
Nhắn tin cho Insoo xong thì vào mấy nhóm chat kiểm tra tin nhắn. Hyukjae nhận ra không có cậu thì đám người kia vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống, xem ra cậu không cần bận tâm. Ngược lại trong lòng Hyukjae lại có chút hụt hẫng không tên.
Kiểm tra tin nhắn của đám bạn bè xong, Hyukjae nhìn thấy ba mình nhắn tin đến, cậu liền mở ra xem.
"Ba nói chuyện với Donghae rồi, tạm thời con sẽ theo cậu ấy làm mấy việc ở nông trại".
"Cố gắng mà làm cho tốt, tu tâm dưỡng tính một thời gian".
"Mấy cái thẻ của con ba tạm khóa hết rồi, đừng hòng qua mặt ba".
"Cuối tuần ba sẽ ghé qua, con cần gì thì nhắn ba một tiếng là được".
Đọc mấy dòng tin này, Hyukjae không biết mình nên tức giận hay là cười cho qua nữa.
Gia cảnh Hyukjae có chút đặc biệt. Mẹ cậu mất khi cậu còn đỏ hỏn bởi vì băng huyết sau sinh, ba cậu một mình làm ăn bên ngoài nuôi cậu khôn lớn. Từ bé tính cách Hyukjae đã khá lầm lì, đi học lại không giao lưu với bạn bè, khiến cho ba cậu hết sức đau đầu.
Ba Hyukjae là một doanh nhân, bốn mùa không đi Đông thì lại đi Tây, công việc cũng khác bận rộn. Hyukjae từ nhỏ đã không cần phải động tay động chân bất cứ việc gì trong nhà, ba cậu cho cậu mấy cái thẻ ngân hàng, bên trong mỗi thẻ đều có tiền, để cậu tùy ý sử dụng mà không cần hỏi ý ông.
Hyukjae và ba cậu không có tiếng nói chung, hay đúng hơn là vì ba cậu luôn đi xa nhà nên Hyukjae không thể cảm nhận được tình thương của ông. Cậu luôn thấy cô độc trong căn nhà của mình, người hầu kẻ hạ đều là người dưng, ba cậu thì mỗi năm cũng chỉ gặp được vài lần, mỗi lần gặp đều không tạo cho cậu kí ức tuổi thơ gì đặc biệt.