' nghe bảo nhà ông choi có thằng nhóc từ thành phố chuyển đến.'
' tao thấy nó rồi, nhìn trắng bóc à chắc là thiếu gia được ăn sung mặt sướng.'
'...ha đến đây mà còn là thiếu gia con mẹ gì, đứa nào nhìn thấy nó thì gọi cho anh em nhé.'
cả đám cười phá lên như hiểu ý của thằng vừa mới nói, nhìn nó khác biệt nhất trong đám nhóc. tuy người nó gầy đét như thằng nghiện tay chân thì xâm trổ đầy mình nhưng đôi mắt nó sáng như cái đèn pha xe hơi như một con sói dơ bẩn bị chà đạp đến mức chỉ tồn tại mỗi bản năng săn tìm con mồi... yếu thế hơn nó.
chúng nó cũng không 'may mắn' tìm gặp thằng nhóc thiếu gia như vậy, bởi vì ngoài việc rúc vào một xó tự kỉ thì nó chẳng thèm bước chân ra ngoài. vẻ ngoài đẹp đẽ ngời ngời ngày xưa đã biến mất thay vào đó là những quầng thâm đen kịt cùng ánh mắt vô hồn và làn da trắng bệch đầy bệnh hoạn. nó gầy hẳn hơn so với lúc nó mới đến đây cũng phải thôi, đã không còn ai ép nó ăn ép nó uống vào những lúc nó chán ăn. không còn ai bên cạnh tâm sự sẻ chia nổi buồn với nó.
ở đây ngày ngày chịu đựng những lời lẽ cay nghiệt của bọn họ khiến nó như muốn phát điên lên, giai đoạn đầu nó còn chống cự về sau cũng dần 'thấm nhuần' những câu nói đó.
'choi wooje là một thằng bỏ đi, mày chính là một đứa vô tích sự đáng chết.' sự hồn nhiên tự tin được nuôi dưỡng trong người nó sớm đã chết dần chết mòn từ ngày bố mẹ nó qua đời.
choi wooje không phải đứa mềm yếu cũng không phải đứa dám vượt lên tất cả tìm cho mình cuộc đời mới, nó sợ nó phải chết đói chết khát như một con chó ghẻ ở nơi lạ lẫm dơ bẩn nào đó.
nó cứ nằm mãi trong cái ổ chuột của mình dưới chân cầu thang cũ nát không lọt tí ánh sáng, như vậy cũng tốt có lẽ cả phần đời còn lại của nó nên ở một nơi như này, nó biết tội ác mình gây ra không thể nào gột rửa nữa rồi.
' cmn trong lúc tao đi làm lụng tối tăm mặt mày, mày thì nằm phè ở đây sung sướng. ai cho mày cái quyền đó hả?'
lại đến nữa rồi, mỗi lần ả đàn bà này quay về đều mang theo vẻ bực bội mà mắng chửi nó, như thể nó là cái thùng rác để bà ta thỏa sức xả vào. nhưng mà nhìn ả mạnh miệng vậy thôi chứ ả cũng sợ chết khiếp lão già chồng ả - một thằng già đáng kinh tởm.
lão ta không hay mắng chửi nó cũng chẳng đả động gì đến nó cả, có mấy lúc nhờ gã mà nó thoát khỏi một trận cay nghiệt từ mụ vợ của lão. bà ta sợ lão đến co rúm người có lần do cái tật hay nói của mụ làm lão phiền đến mức táng mụ một cái khiến cho mụ câm nín chẳng dám ho he.
' con già chết tiệt.' trong những ngày tháng sống dưới áp bức ở đây dần dần nó bị tiêm vào đầu những từ nói tục tĩu đến kinh người những lời nói mà có lẽ trước đây nó không dám nghĩ thứ đó sẽ thốt ra từ miệng nó, hài nhỉ? nhưng mà điều đó là nó giải tỏa được đôi chút.
nhân tố thứ ba trong gia đình tuyệt vời này đã về rồi, đứa con gái cưng của cặp vợ chồng. nếu nó không nhằm thì đứa con gái này là con riêng của bà vợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| crazy about u.
Fanfictionthằng ất ơ chán sống x đứa nhỏ bị nguyền rủa. warning: chửi tục, toxic, lowercase.