nhìn từ xa...

82 6 0
                                    

nó là choi wooje năm nay nó 16 tuổi, hay thật mới đó đã ba năm kể từ ngày nó đến cái xó xỉnh này. nếu 3 năm trước nó đến đây với suy nghĩ bản thân vẫn còn là một đứa trẻ thì 3 năm sau nó muốn phun một bãi nước bọt vào mình rồi cười cợt đáp lại rằng...

nó là một thằng khốn nạn chẳng có lí tưởng sống.

kể từ ngày hôm đó nó đi theo lee minhyung, cuộc sống nó sang trang ngập tràn trong một màu u tối giữa những trận cải vã đánh đấm bè phái. bao nhiêu thứ tệ nạn mà ngày xưa nó chưa dám nghĩ tới đều được hắn cho 'nhìn' thử một lần lee minhyung bảo đợi đến một lúc nào đó sẽ cho nó thử một lần, nhưng mà choi wooje chẳng sinh nổi chút hứng thú với mấy thứ đó giả như gái gú hay 'hút chích' gì đấy nó chẳng có hứng đụng vào, cho nên ngoài đánh đấm cùng hút thuốc thì mấy cái kia choi wooje say no. chỉ cần nhìn bản mặt phê pha khi chơi thuốc của tụi cùng hội làm choi wooje phát gớm nhìn xấu đéo chịu được.

nó cũng chẳng phải làm việc gì nặng nhọc, thỉnh thoảng đi theo lee minhyung rồi đánh nhau hay làm mấy trò trong coi gác cửa cho mấy quá bar với clb kín. làm mấy việc đó cũng được tiền lắm đã vậy còn được cho ăn.

những năm trở lại đây nó cảm thấy càng ngày càng thân với lee mihyung hoặc ít nhất là nó nghĩ vậy. dù sao thì chỉ có mình nó là dám chê thẳng mặt mấy trò đùa nhạt như ông chú của gã. thi thoảng sẽ bị đấm mấy cái nhưng mà nó chịu được, gã đó cũng không phải loại thù dai với anh em có khi lee minhyung nghĩ mấy cú đấm đó chỉ là đấm chơi chơi... nhưng mà đau thật.

mà cái chuyện nó làm thân với lee minhhyung không phải chuyện mà nó hứng thú nhé, làm thân với cái gã thô lỗ đó thì có gì mà hứng thú chứ. chỉ là một năm về trước bỗng dưng lee minhyung dẫn choi wooje đến một nơi, nơi mà gã chưa từng nói với ai...

'phòng thu?'

'ừ chiều nay ghé qua phòng thu với tao.'

'sao tôi chưa bao giờ nghe lời đồn anh là ca sĩ nhỉ?'

'đm tao hát hơi bị hay nhưng mà tao không làm ca sĩ...'

'vậy làm producer à?'

'không phải, nhìn mặt tao có giống thằng cả ngày ngồi trong phòng thu không?'

'ồ.' choi wooje nhếch mày nhìn cái bộ dạng thô kệch to lớn của người trước mắt, trong đầu liên tưởng đến một con gấu nâu ngồi đánh phím đàn kiểu gì cũng thấy thật hài hước. nhưng mà nó không dám nói ra nếu nói ra có khi mai chả có răng mà nhai cơm.

choi wooje nhỏ giọng nói 'gấu mà đánh đàn chắc chỉ có trong cô bé masa...' lee minhyung cũng không nghe thấy hoặc cũng có thể là gã chẳng quan tâm nó nói gì.

'i'm rapperrrr' lee minhhyung nói bằng chất giọng tự hào phải biết, dường như đây là lần đầu tiên choi wooje nhìn thấy cặp mắt hắn lấp lánh như vậy.

choi wooje khó hiểu nhìn gã.

'mày ngu quá, rap đó mày nghe rap chưa?'

'tôi biết nhưng mà nhìn anh không có chút nào dính dáng đến âm nhạc luôn ấy.'

'trời trời mày không biết chứ, tao rap đỉnh vl đấy.'

'thế anh rap để làm gì?' sau khi nghe câu hỏi của nó lee minhyung trầm ngâm suốt cả một đoạn đường. đợi đến lúc nó đang suy nghĩ có nên chạy không thì gã mới trả lời.

|on2eus| crazy about u.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ