choi wooje nghe thông báo thì có hơi hốt hoảng trong lòng nhưng cũng chẳng để tâm gì, dù sao cũng không phải chuyện của nó với lại chính người kia đã đánh cược mạng mình mà.
'liều thì ăn nhiều.'
bóng dáng cao lớn dưới mưa kia như một thước phim đen lướt qua đầu nó rồi trôi đi mất.
mưa vẫn chưa dứt choi wooje mệt mỏi bước đi cùng cái bụng sôi sùng sục và chiếc lưng đâu nhức không thôi.
'má nó chứ.' nó bực dọc kêu lên đáng lẽ ra nó sẽ được nằm lười biếng trong chăn sau chuyện lúc chiều, mà ngờ phải kéo dài đến tận khuya chỉ vì một cuộc đua xe.
bùn đất dưới chân lần mò chui rút vào đế giày của nó, khiến nó như bước chân trân đi dưới dất làm choi wooje muốn đá phăng đôi giày đi. gần đến cửa chung cư nó suy nghĩ gì đó rồi rẽ ngang đi tìm đến một quán ăn đêm quen thuộc.
'cho cháu một phần mì hoành thánh.' cái quán nhỏ này tuy chật hẹp nhưng lại sạch sẽ nhất trong những hàng quán gần đây, ít nhất nó nghĩ vậy.
'lại đi làm khuya nữa à, tuổi trẻ phải biết tiếc mạng chút chứ. làm như chó rồi về sau không có mạng mà hưởng.' ông lão nhăn nhó mắng choi wooje, nhìn qua đồng hồ treo trên tường đã quá 12 giờ đêm.
choi wooje cũng chẳng bận tâm lời ông ta nói, lão ấy là như vậy đấy ban đầu nó còn tự ái không thèm mua. về sau khi trong túi chỉ còn vài đồng bụng đói mắt mờ chỉ đủ tiền mua một vắt mì không ở nơi này nên mặt dày quay trở lại.
hôm đó nó nhận được hai viên hoành thánh chay nằm ngay ngắn dưới vắt mì, nó bảo nó không tiền trả đâu lão liền mặt mày hưng dữ trừng nó bảo lão lỡ đánh rơi xuống đất bỏ thì uổng nên trụng cho nó ăn.
lúc đó choi wooje tin thật còn lo sợ nếu hôm sau đau bụng sẽ không chạy ra ngoài tìm việc được nhưng mà khi đó nó đói quá...
'ông cũng làm đến đêm đấy thôi.'
'kệ tao, nít nôi trả treo hả mày!' một phần mì nóng hổi được đưa đến choi wooje trả tiền liền quay đi, trước đó còn không quên buông lời ghẹo chọc khiến ông lão tức tối đập bàn bình bịch.
quán mì này nằm trong một con chợ đối diện khu chung cư cũ, mưa lớn làm con đường bị tắt dẫn đến ngập những thứ bị người ta vứt bỏ trồi lặn khắp đường, lúc này là thời gian hoàng kim của bọn chuột cống cùng lũ gián dơ bẩn, chúng nó chạy khắp đường như đang tận hưởng một kì nghĩ mát trong bể bơi lớn. nếu không phải khi nãy quá đói nó cũng chẳng thèm đi vào con đường này.
đèn đường bỗng dưng tắt ngóm nó dựa vào ánh sáng le lói từ những ngôi nhà ven đó tìm đường ra khỏi chợ...
ngay khi nó rẽ vô lối vào tối mù của khu chung cư bỗng một bàn tay vươn ra bóp lấy mặt nó kéo vào, người choi wooje căng lên nó lên nó vùng vẩy kịch liệt khuỷu tay thục liên hồi về phía sau khiến người kia khó khắn né tránh phải buông nó ra. choi wooje vứt hộp mì qua một bên hai tay giơ lên đỡ lấy một cú đấm từ người kia sau đó đáp lại bằng một đòn thục gối nhưng không may bị người kia bắt lại.
hắn cầm chân của choi wooje kéo lên sau đó đè người nó vào bức tường bên cạnh.
'...này! ngh- ahh' người kia khẽ rên lên khi mũi tiếp nhận một cái đánh đầu của thằng nhóc lì lợm trước mắt. choi wooje liên tục giãy giụa một chân thì bị giữ lấy, đã thế tên khốn nạn trước mặt còn chen người vào giữa hai chân nó làm nó không thể nào nhúc nhích được, cả người choi wooje như bị người kia ghim vào tường. mặt dù đã diện kiến đủ loại người nhưng có lẽ đây là cái thằng khó xơi nhất mà nó từng gặp, tên này khỏe như con trâu nước ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| crazy about u.
Fanfictionthằng ất ơ chán sống x đứa nhỏ bị nguyền rủa. warning: chửi tục, toxic, lowercase.