cạch.
âm thanh ồn ào bị chặn bên ngoài chỉ còn tiếng lộp độp tiếng mưa tạt vào cửa sổ làm cho nó rung rinh như sắp vuột ra.
'sao chỗ này nhỏ như cái lỗ mũi vậy?' hắn ta nhìn một vòng phòng nó rồi tiện mồm đánh giá.
'không chịu được thì cút ra ngoài.' mặc dù đã cầm tiền rồi nhưng mà choi wooje không nhịn được mắng tên kia.
hắn tiến vào phòng với đôi bàn chân ướt nhẹp rồi đi thẳng đến bếp tìm kiếm đồ ăn, sao tên này tự nhiên như nhà của mình vậy?
'có gì ăn không, đói quá.'
'này này đừng có tự nhiên như vậy coi, chỗ này chỉ là tiền ở trọ một đêm thôi đó.'
'cái đéo gì vậy, nhiêu đó mà chỉ ở được một đêm. mày tưởng chỗ mày khách sạn 5 sao hả nhãi con.' một loạt âm thanh lục lọi truyền đến làm choi wooje đang đứng trong phòng tắm phải nghiêng người ra xem.
trong ánh đèn mờ mịt của căn phòng có một tên đàn ông to lớn lấp đầy một góc nhỏ.
'người gì mà to như con voi ấy.'
'tại tao uống sữa voi để lớn á.'
'vai lon ông anh nói thật đấy à.'
'tao điêu tao làm con chó.'
'vậy thì là điêu rồi.' choi wooje trề môi nói làm tên kia khó hiểu quay đầu nhìn nó.
'tại vì anh là con chó mà.'
sau đó nó nhìn thấy khóe môi của tên kia giật liên hồi, nếu bây giờ nó cuỗm số tiền kia rồi đá đít hắn ra ngoài thì sao nhỉ? nhưng mà đánh không lại người ta nên làm như thế sẽ bị đấm đến bầm dập mất. tuy số tiền kia lớn nhưng mạng sống cũng quan trọng...
nói đi cũng phải nói lại là lâu rồi nó mới cầm mấy tờ tiền to như vây, chắc nhiêu đó đủ nó nằm phè trong nhà chơi bời 2 tháng mà không cần ra ngoài làm lụng quá.
'thằng này láo phết, mau xin lỗi không thì bố mày dộng cho không còn cái răng nào nhai cơm bây giờ.'
choi wooje nghe vậy thì sợ thật thôi thì làm người cũng biết co biết giãn nên nó mở miệng xin lỗi làm tên kia bất ngờ nhìn nó.
'sao tự nhiên mày ngoan vậy.'
'chứ muốn sao cha già?'
hắn ta cầm cái nồi lên làm mặt bặm trợn như muốn dộng nó vào đầu nó, làm choi wooje rụt đầu lại trốn vào nhà tắm lánh nạn. nó thay bộ đồ đã ướt đẫm nước mưa ra vứt vào sọt đồ đợi ngày mai sẽ giặt rồi bắt đầu kì cọ khắp nơi.
khi nãy dầm mưa cộng với đi vào mấy chỗ nước bẩn như vậy nếu không chà kĩ không chừng ngày mai lại nổi ghẻ mất. dù nó nghèo nhưng choi wooje không cho phép bản thân mình dơ.
nó cứ kì cọ hết chỗ này đến chỗ kia thoải mái như thể bên ngoài không có một gã đàn ông lạ hoắc đang lay hoay trong bếp với mấy gói mì vậy, đến choi wooje cũng không hiểu sao bản thân có thể bình thản cho cái gã xém bóp chết mình vào nơi ở của mình như vậy.
'chắc bị tiền che mắt.' nó tìm đại lí do biện hộ cho sự thản nhiên của bản thân, mặc kệ việc đến lee minhyung cũng chưa từng được bước vào nơi này cái nơi mà nó tạm gọi là vùng an toàn này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| crazy about u.
Fanfictionthằng ất ơ chán sống x đứa nhỏ bị nguyền rủa. warning: chửi tục, toxic, lowercase.