sau một khoảng thời gian dài nghỉ dưỡng thương choi wooje trở lại ngôi trường đáng quý của mình với tâm thế...
'đmm'
choi wooje nghiêng người về một bên né đi cái ghế đang bay thẳng vào đầu nó, sau đó nó cầm ghế lên lao vào người kia.
tên này là một trong những đứa đàn em của tên đầu gấu. nghe bảo thằng đó bị cho vào trại cải tạo rồi, tuy nó gây thương tích như thế nhưng mà chỉ mới 17 tuổi. nên chỉ bị tống cổ vào trại cải tạo với mục đích 'giáo dưỡng'.
mẹ nó 17 tuổi mà học cấp 2 thì cũng đủ hiểu rồi.
mấy đứa đàn em còn lại của hắn như rắn mất đầu mà bắt đầu loạn lên, một số đứa muốn đứng lên làm đại ca nên cả đám cứ như mấy thằng hề chạy loạn khắp nơi để chứng minh thực lực.
chỉ trong ba ngày nay bọn chúng đã đem đến đủ thứ chuyện cho các giáo viên trong trường. bình thường bọn họ cũng chả quan tâm đâu nhưng mà nhiều quá nên phải gông lại, cả trường nhộn nhịp phải biết...
hôm nay đang lúc choi wooje lấy đồ trong phòng thể chất thì bị một trong số chúng nó chặn đầu. nó còn đang thầm than cuối cùng cũng đến lượt mình thì bắt gặp tên đó nhìn nó bằng một ánh mắt hết sức tởm lợm làm nó phát ói cả lên.
'vạch mông ra đi rồi tao để cho mày vào bang của tao.'
choi wooje cũng dùng ánh mắt khinh thường đáp lại, nhìn thằng đó như con hà mã ấy người nó ục ịch cùng với mớ tóc mướt rượt như bôi mỡ của nó làm choi wooje cảm thấy mình bị xúc phạm khi nhìn vào
và điểm nhấn khiến nó ấn tượng trên người con hà mã này là chân gã cứ đi cà nhắc.
choi wooje thẳng mặt mỉa mai: 'ha... một con chó què mà cũng nhiều lời phết.'
lời của choi wooje như đụng chạm đến lòng tự trọng nhỏ nhoi của gã.
con chó què đó cười gằn một tiếng sau đó đưa cái tay cụt ngũn của mình ra cầm lấy cái ghế kế bên rồi nhướng mày chọi vào đầu choi wooje.
'ùi uiii hụt.' sau đó choi wooje cũng cầm cái ghế lên.
không để thằng kia suy nghĩ choi wooje nhào đến phang thẳng vào cái chân què của tên đó làm hắn chẳng kịp tránh né mà ngã vật ra. có lẽ vì chủ quan một thằng dễ bị bắt nạt như choi wooje sẽ không bao giờ có tâm lí phản công bọn nó.
'con chó này sao mày dám!' hắn lê cái chân đau nhức của mình hét vào mặt choi wooje, giơ tay đấm vào một bên má nó làm nó đau đến nghiến răng.
choi wooje cũng đâu có nhượng bộ mặc kệ bả vai đau nhức nó lao vào vật lộn với thằng khốn đó, được một lúc thì choi wooje bắt đầu mất sức nhưng nó đâu dễ khuất phục như vậy. thục một gối vào bụng rồi nhanh tay đấm vào mũi khiến tên kia choáng váng thả nó ra.
'con chó què mày còn dám đánh tao à.'
'con đ* mẹ mày, hôm nay tao giết chetme mày con chó.' nói rồi hắn rút con dao rọc giấy trong túi quần ra, trong một khoảnh khắc khi nhìn thấy vật đó choi wooje như trở nên điên máu hơn nó dùng cái ghế chặn một dao. sau đó dùng thanh sắt đang lăn lóc dưới đất mà đập vào đầu gã, không chảy máu nhưng đủ làm thằng đó choáng váng được một lúc.
sau đó choi wooje đứng lên định đánh cho hắn vài cây vào đầu nữa thì bị tên đó gạt chân ngã văng ra, hắn nhào lên người choi wooje hung hăng đâm xuống mắt nó. may là choi wooje kịp thời dùng một tay bắt lại, lòng bàn tay nó bị cắt một vết sâu làm máu phủ đầy cả lưỡi dao theo đó mà rơi xuống mặt choi wooje bỗng một giọt rơi vào khóe mắt nó. khung cảnh tối đen ngày hôm đó lại hiện lên...
nó dùng hết sức bình sinh của mình hất cơ thể to lớn của con hà mã kia ra, hé răng dứt khoát cắn một phát sâu vào cổ của tên kia làm hắn đau đến đấm loạn xa. khi nãy vì siết quá chặt mà lưỡi dao bị gãy ra dính vào lòng bàn tay của choi wooje nên tên này chẳng còn vũ khí gì để đánh trả nó.
'đitme mày con chó buông ra, đàn em tao đến thì thằng bố mày ch*ch chết mày.'
choi wooje hung hăng rút lưỡi dao ra, máu từ trong đó trào chảy ra thấm ướt cái áo học sinh ố vàng của nó. cổ họng nó kêu lên vài tiếng khàn khàn như cười vào mặt hắn ta, khoang miệng tanh nồng mùi máu cùng mùi hôi thối từ da thịt của tên khốn nạn phía dưới làm nó phát nôn.
bàn tay cùng bả vai nhức nhối lên từng hồi nhưng dù đau đớn thế nào nó vẫn cắn chặt vào cổ con chó què đó khiến hắn chỉ có thể sợ hãi van xin nó.
hiện giờ trong tầm mắt nó đều là máu tươi nhầy nhụa, hình như nó cắn đứt mảng thịt của tên kia rồi. đầu choi wooje bây giờ là một mảng hỗn loạn nó không suy nghĩ được gì nữa nó chỉ biết siết chắt hàm răng, giống như nó sợ nếu nó nhả ra khung cảnh đêm đó lại tái hiện... nó cá rằng lần này sẽ chẳng có một tên họ moon này cứu vớt nó.
'được rồi, đừng cắn nữa. tao đéo muốn sau này lại có mấy lời đồn về chuyện ma ở phòng thể chất đâu.'
thấp thoáng trong ánh đỏ choi wooje nhìn thấy một tên nào đó to lớn đang đi đến. nó cầm lấy lưỡi dao sớm đã đẫm máu giơ về phía người kia.
'tính ra cũng lợi hại đó.'
gã đó đá vào tay cầm dao của choi wooje làm lưỡi dao văng đi xa, sau đó đạp lên bàn tay bị thương đang đặt dưới đất của nó làm nó đau đến mức nhả cổ tên kia ra.
'mày cũng lì phết haha.' gã nhấn dùng lực giẫm lên tay choi wooje làm nó đau đến khó thở cảm giác nhức nhối nơi tay khiến đầu óc nó choáng váng.
'mày tên là gì?'
'c-choi wooje!'
'đến như vậy mà vẫn không kêu một tiếng, thằng này khá đấy chứ!' gã nhấc chân lên buông tha cho cái bàn tay rách nát của nó, sau đó gã gọi một cú điện thoại và chỉ trong một lát sau con chó què đang thoi thóp dưới đất bị đưa đi.
'muốn đi theo tao không.' nghe không giống một câu hỏi lắm.
choi wooje biết gã này nó từng thấy ta đánh nhau cùng mấy thằng đầu gấu hôm trước. hình như là hai phe khác nhau và điều này đúng thứ nó đang cần. nó cần một chỗ dựa cần một thế lực để thoát khỏi những cái hoàn cảnh khốn nạn mà bọn kia đem đến.
'...được.'
'haha tốt lắm.' sau đó gã cũng rời đi nó nghe được cuộc điện thoại tiếp theo của gã trong đó loáng thoáng có một câu.
[này tao vừa nhặt được một con chó điên đấy.]
chó điên ư...
sau đó như nhớ gì đó tên kia quay trở lại nhìn nó một lần từ đầu đến chân rồi mới nói với nó:
'đi đến phòng y tế đi, cứ nói là...'
'lee minhyung bảo mày đến.'
---
BẠN ĐANG ĐỌC
|on2eus| crazy about u.
Fanfictionthằng ất ơ chán sống x đứa nhỏ bị nguyền rủa. warning: chửi tục, toxic, lowercase.