Tôi Yêu Nhà Tôi Lắm! (chương 18 - kết)

2.5K 11 11
                                    

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

CHƯƠNG 18 : KẾT

     Vậy là Khả Mi và tôi đã chính thức ly hôn. Hai mẹ con cô ấy đã dọn về nhà ông bà ngoại. Khả Mi được toàn quyền nuôi dưỡng Samsung. Còn tôi thì có thể đến thăm và chăm sóc con bất cứ lúc nào. Cô ấy không muốn Samsung thiếu thốn tình cảm của ba nên đã cho phép tôi khi nào nhớ con quá có thể đón con về nhà chơi một thời gian. Cuối tháng, hai chúng tôi thường tổ chức các buổi dã ngoại để đưa con đi chơi. Khả Mi cũng có vẻ đã ổn định lại tinh thần và không còn để tâm nhiều đến chuyện đổ vỡ giữa chúng tôi nữa. Tôi thoáng nghe mọi người trong công ty nhỏ to với nhau thời gian gần đây có một người đàn ông thường đưa đón Khả Mi mỗi chiều tan sở. Có lẽ cô ấy cũng đã tìm được một bờ vai vững chắc để nương tựa rồi. Nếu điều đó là thật thì tôi quả thực rất mừng cho Khả Mi. Khi còn là người đàn ông đầu gối tay ấp, tôi đã không thể chia sẻ hết những niềm vui, nỗi buồn cùng Khả Mi, thì hi vọng bây giờ người đàn ông kia sẽ bù đắp cho cô ấy những gì xứng đáng.

     Cuộc sống của tôi bây giờ tuy có hơi cô đơn nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, chuyện gì tới chắc chắn sẽ phải tới, điều quan trọng nhất là phải sống thật ý nghĩa cho hiện tại đang diễn ra. Tôi vẫn làm việc chăm chỉ và lo toan chu đáo cho con trai. Từ ngày tôi ly hôn với Khả Mi, ba tôi thường nhìn tôi với một ánh mắt buồn bã. Tôi biết, ba xót xa cho tôi lắm. Ba vẫn hay động viên tôi cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Những lúc như vậy tôi lại cảm thấy mình thật là bất hiếu. Ba đã hi sinh cuộc đời nuôi tôi lớn khôn, đảm đương luôn trách nhiệm làm mẹ, cố gắng dạy tôi nên người. Vậy mà ngần này tuổi rồi tôi vẫn chưa làm được gì để báo đáp công ơn, lại còn làm ba buồn phiền nhiều về chuyện gia đình riêng của tôi, tôi quả thật có lỗi rất lớn. Hai lần kết hôn và cả hai lần đều đổ vỡ, không ai dám nói trước mặt chứ đằng sau lưng kiểu nào người đời cũng đàm tiếu gia đình chúng tôi không ít thì nhiều tiếng xấu. Thà rằng mình tôi chịu, tôi cam lòng. Nhưng cả ba, cả anh chị, cả gia đình đều mang tiếng xấu vì tôi khiến tôi thấy mình đốn mạt quá đỗi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là phải chăm lo cho ba, cho con, cho các cháu thật tốt, cáng đáng công việc để mọi người đỡ phần nào vất vả, có như vậy tôi mới cảm thấy lương tâm mình đỡ cắn rứt hơn.

     Còn về Kim Thái… tôi đã quyết định sẽ không đi tìm em nữa. Những tổn thương, những đau khổ mà em đã gánh chịu vì tôi như thế là quá đủ rồi. Có lẽ em hận tôi nhiều lắm. Nếu có tìm được em, rồi gặp nhau, tôi cũng không biết phải nói gì cho em hiểu và cũng không biết phải làm sao để em tha thứ. Thôi thì cứ để cho em có một cuộc sống riêng êm đềm, hạnh phúc bên những người em yêu thương, vậy sẽ tốt hơn nhiều. Gặp lại tôi chỉ khơi lại nỗi đau trong lòng em mà thôi. Hằng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho em được sống hạnh phúc. Mong rằng trời cao đất rộng có thể thấu hiểu được nỗi lòng tôi mà ban cho em thứ hạnh phúc em đáng có.

     Trời đã sang đông, những đợt gió mùa đông bắc cứ tràn về liên tiếp khiến cho nhiệt độ vốn đã không cao lại còn hạ một cách đáng kinh ngạc. Cái lạnh tê tái khiến cho con người ta có cảm giác như máu trong huyết quản cũng muốn đông cứng lại. Tôi ngồi trong phòng với bộ quần áo dày cui, tay chân đều mang tất mà đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi những cơn rùng mình vì trời quá lạnh. Tay cầm điều khiển và liên tục chuyển kênh nhưng không có chương trình nào khiến tôi “động lòng trắc ẩn” để có thể dừng lại lâu hơn một phút. Tiếng gõ cửa phòng bất chợt vang lên. Thật là đúng lúc, tôi cũng đang không biết phải làm gì.

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ