Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 16)

7.8K 8 20
                                    

Tác giả : Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (Tiếp theo)

CHƯƠNG 16 : Không tên 7

     Những ngày tháng “cay đắng” của Kim Thái cứ tiếp tục diễn ra vì tôi vẫn đang càng lúc càng cố gắng đóng thật đạt vai “người chồng ác”. Tôi vẫn giữ lối nói chuyện ghẻ lạnh, gay gắt của mình và “thường xuyên” dành cho em những lời lẽ chua cay, ngoa ngoắt. Tôi bỏ ngoài tai lời ba căn dặn, bỏ ngoài tai những lời khuyên chân thành của chị Ngọc Tú, anh Minh Hải để “tiếp tục” làm cho bằng được “kế hoạch” của mình. Thậm chí chỉ mấy ngày trước đây, tôi đã “cãi hỗn” với ba, quyết không chịu sửa đổi và đã bị ông đánh. Ngay cả bé Hải Phong, từ ngày thấy tôi lạnh nhạt với thím Kim Thái, nó cũng không còn nhõng nhẽo nũng nịu với tôi nữa, thay vào đó là ánh mắt hờn mát mỗi lần gặp tôi. Cũng đáng thôi, tôi đã gây nên biết bao nhiêu chuyện thế kia cơ mà, tôi bị chịu quả báo như thế là đùng. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ chỉ là để bảo vệ cho “tương lai tươi sáng hơn” của người tôi yêu mà thôi. Tôi không quan tâm ai nói gì, ai làm gì. Tôi chỉ làm theo bản thân, lý trí tôi mách bảo mà thôi! Về phần Khả Mi, tôi biết thực sự cô ả muốn tôi thuộc về tay cô ta. Cái hợp đồng chết dẫm của cô ta “quá ngon” nên tôi không thể nào mà bỏ qua được. Tôi đang giữ trọng trách nuôi sống hàng trăm nhân viên và gia đình của họ, cho nên tôi không thể vì chuyện của mình mà “bán đứng” mồ hôi xương máu của những người khác. Tôi không có quyền! Để có được hợp đồng này dĩ nhiên việc “qua lại thường xuyên” với Khả Mi là điều không thể tránh khỏi. Hầu như ngày nào cô ta cũng tìm đến văn phòng tôi và cứ theo tôi từng đường đi nước bước. Cả cái chuyện “ân ái” với Khả Mi tôi cũng phải đáp ứng ngay mỗi khi cô ta muốn. Thoạt đầu tôi còn có hứng làm chuyện đó, nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy bức bối và chán ngán. Nói trắng ra thì cũng như tôi đang “chơi đỹ” vậy thôi mà. Không có tình yêu thương thì làm gì có cảm xúc thật! Có chăng cũng chỉ là những lần “lên đỉnh” một cách hời hợt và cho xong chuyện mà thôi. Động lực duy nhất thúc đẩy tôi chính là hình ảnh Kim Thái được sống trong hạnh phúc khi đã thoát ra khỏi “địa ngục trần gian” do tôi đã tạo ra.  Nhiều đêm tôi nằm thao thức chỉ để ngắm khuôn mặt phúc hậu của em khi đang ngủ. Tôi muốn được đụng vào khuôn mặt ấy biết nhường nào. Đôi mắt em dạo này thật buồn bã và quầng thâm ngày càng hằn sâu. Em đang dần hao mòn đi trong đau khổ, cơ thể em gầy gò, tiều tụy hẳn đi. Tôi thương em nhiều lắm, liệu em có biết được điều đó? Có lẽ em đang rất khổ tâm, nhưng em nào có biết em đau một thì tôi đau mười. Tôi ước gì mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng thì tốt biết mấy.

     Hôm nay tôi lại có hẹn với Khả Mi. Cái việc này thật là chán ngắt, không khách sạn thì cũng là tại nhà cô ả. Tôi thậm chí còn thấy mình đang ngày càng yếu đi nữa. Bực thật! Tại sao Kim Thái lại bướng bỉnh đến mức đó cơ chứ! Phải chi em chịu ly hôn với tôi ngay thì tôi đã không phải “chịu đựng” Khả Mi nhiều như thế này. Chưa hết giờ làm Khả Mi đã điện thoại cho tôi tới tấp. Chả biết có việc gì mà hôm nay cô ta lại nôn nóng đến vậy? Tôi buộc lòng phải xin ngừng cuộc họp vài phút để ra ngoài nghe điện thoại.

-         Có chuyện gì mà em cứ gọi điện cho anh liên tục thế? Em thừa biết chiều nay anh họp cơ mà! – tôi gắt

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ