Tôi yêu nhà tôi lắm (chương 4)

18.3K 10 0
                                    

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM (tiếp theo)

CHƯƠNG 4 : Sự cảm thông 

Đêm. Tối như mực. Đêm không trăng. Lạnh, lạnh quá. Bão vừa tan nhưng không khí ẩm thấp vẫn còn khiến không gian cũng ẩm ướt lạnh lẽo theo. Tôi không ngủ được. Đã khuya. Cuộc to tiếng giữa anh trai tôi và cô gái nọ ban trưa vẫn còn ám ảnh trong tôi. Ánh mắt đỏ rực của anh Minh Hải làm tôi hoảng sợ. Đôi mắt sâu thẳm đẫm lệ của Kim Thái làm tôi xót thương. Lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực. Đúng là tôi không thể làm được điều gì cho cả anh tôi hay Kim Thái trong chuyện này cả. Vì đó là việc riêng của hai người. Nhiệm vụ của tôi là phải giữ im lặng nếu muốn cái gia đình này được yên ổn. Tôi lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu vòng. Tôi bỗng nhớ Khả Mi quá, mỗi lần gặp chuyện bức bối trong lòng tôi đều nhớ đến cô bạn gái bé nhỏ của tôi. Giá như bây giờ có cô ấy ở bên cạnh tôi thì tốt biết mấy. Nhưng ... Tôi cảm thấy mình cũng chả hơn gì cô gái Kim Thái kia. Chính tôi cũng bị người yêu phản bội cơ mà. Khả Mi đáng yêu của tôi đã bỏ tôi mà đi. Từ khi du học trở về, cô ấy không còn đối xử với tôi như hồi ở Pháp. Và rồi một tháng sau tôi đã nhận được cái tin cô ấy có bạn trai mới. Đến bây giờ nỗi đau đó vẫn còn nhức nhối trong lòng tôi. Tôi đã không ngừng hỏi tại sao cô ấy lại làm thế với tôi. Tôi yêu cô ấy thật lòng cơ mà. Rõ ràng cuộc đời thật lắm thử thách. Tôi bật dậy. Tôi quyết định đi hóng gió mặc dù đang thấy lạnh run cả người. Nhưng tôi cần có cái gì đó có thể làm dịu đi cái đầu đang nóng bừng của mình. Tôi khoác vội cái áo bông rồi nhảy lên con everest và phóng thật nhanh về hướng cầu lớn. Tới cầu. Tôi dừng xe bên lề và cuốc bộ lên cầu. Trời khuya đường vắng. Gió từ sông thổi cuồn cuộn lên làm tóc tôi rối bời. Lạnh thật đấy. Tỉnh cả người. Rốt cuộc thì cái đầu tôi cũng dịu đi đôi chút. Đang miên man "thưởng thức" cái lạnh của gió sông thì tôi giật mình nhìn sang bên phải. Một bóng người nhỏ bé. Bóng một cô gái. Mặc váy, đi bốt, khoác chiếc áo mỏng, tóc xõa, và tôi thấy ấn tượng vì trông cô bé bụi bụi nhưng lại rất phong cách. Không hiểu cô ta có thấy lạnh không nhỉ. Tôi mặc chiếc áo bông như thế này mà vẫn còn phải rùng mình, cô ta ăn mặc mỏng mảnh thế thì trúng gió mất thôi. Máu tò mò trong tôi trỗi dậy. Tôi dợm bước về phía cô gái. Bỗng, cô ta cúi xuống tháo đôi bốt ra vứt qua một bên và... cô ta trèo lên thành cầu. Tôi choáng váng, chả lẽ cô ta muốn tự tử sao ??? Khoảng cách giữa tôi và cô ta vẫn còn khá xa. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để cố gắng ngăn lại cái ý định điên rồ của cô gái. Nhưng ... hình như tôi hơi bị ê mặt thì phải. Tôi đã chạy tới gần cô gái thì tôi thấy cô ta một tay giữ ngay dây néo cầu, một tay giơ lên trời khua khua và miệng thì nghêu ngao hát. Tôi bất ngờ thật đấy. Cái cô gái này làm tôi một phen hú vía. Trèo lên thành cầu và đứng hát cơ đấy. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy có người như cô ta. Đó có được gọi là "điên" không nhỉ? Tôi không định hét lên làm cô ta giật mình thả tay nên tôi đứng dưới đề phòng. Có lẽ cô ta không biết đến sự hiện diện của tôi thì phải. Cô ta đang hát, một bài hát có ca từ khá buồn : " Tôi đâu muốn trái tim tôi băng giá, dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn, vì ngày hôm qua anh rời xa tôi để lại trong tôi niềm đớn đau...". Tôi bỗng chạnh lòng. Có lẽ cô ta vừa mới chia tay với bạn trai. Tôi cũng đang trong tâm trạng ấy đây. Tôi nhớ Khả Mi của tôi. Và tôi cứ thế đứng nhìn cô gái hát trong đêm, rất lâu. Bỗng nhiên, cô ta buông tay. Tôi giật mình chạy thật nhanh chộp vội lấy tay cô gái. Hú hồn, vẫn còn kịp. Tôi đã túm được tay cô gái rồi. Cô gái hốt hoảng ngước lên nhìn tôi và miệng không ngừng hét thật to : " Cứu với!". Tôi bàng hoàng khi cô gái ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn tôi. Trời ơi, không ngờ đó lại là Kim Thái, cô bạn gái của anh trai tôi. Tôi sốc lần thứ hai. Thật may cho cô ta vì đã gặp tôi ở đây. Nếu không thì số phận của cô ta đã chấm dứt tại đây rồi. Khó khăn lắm tôi mới kéo được Kim Thái lên. Cũng phải công nhận một điều là cô ta khá nặng T_T! Hoặc cũng có thể cô ta vùng vẫy la hét dữ quá khiến tôi cũng đuối sức. Kéo được Kim Thái lên tôi cảm giác như chính mình mới thoát chết. Tôi thở mạnh một cái, chân tay rũ rượi. Kim Thái thì ôm chặt lấy tôi khóc hu hu như một đứa trẻ. Thì đúng rồi, rõ ràng cô ta vẫn còn trẻ con mà. Thật là khổ cho tôi. Tôi đang rất mệt mà cô ta cứ thế đứng đó ôm tôi chặt cứng và khóc như chưa bao giờ được khóc khiến tôi bối rối tợn. Tôi dỗ mãi mà cô ta không nín. Tôi cũng phát bực lên, nhưng không thể làm gì hơn là ôm lấy cô ta và để cô ta khóc thoải mái. Tôi hiểu. Cô ấy có lẽ đang đau lắm. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Tôi ngửi thấy phàng phất mùi rượu. Có lẽ cô ta uống rượu. Một lúc lâu sau, cô ta đã ngừng khóc. Tôi khẽ vỗ vỗ lên vai và xoa đầu cô bé. Tôi buông tay thôi không ôm cô bé nữa, đâu ngờ cô ta suýt té. Hóa ra cô bé đã ngủ thiếp trong vòng tay tôi, hàng mi vẫn còn ướt đẫm nước. Cô bé ngủ trông thật đáng yêu. Tôi muốn nhìn cô bé ngủ thế này còn hơn là thấy cô bé tỉnh dậy. Lúc ngủ Kim Thái trông thật thánh thiện, dường như không có điều gì làm cô bé buồn đau nữa. Tôi quyết định không đánh thức cô bé. Mấy ngày qua có lẽ trong lòng Kim Thái cũng có bão giống như tôi vậy. Tôi bế cô gái lên xe, cởi áo khoác đắp cho cô khỏi lạnh và cứ thế ngồi trong xe chờ cho cô ta ngủ dậy. Tôi cũng mệt quá và ngủ thiếp đi lúc nào không biết.  

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ