Tôi yêu nhà tôi lắm! (chương 14)

15.1K 6 53
                                    

Tác giả: Ngô Thị Quỳnh Mai

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM! (Tiếp theo)

CHƯƠNG 14: Không tên 5

Cảnh báo : Chương này không thích hợp với độ tuổi dưới 18, cần cân nhắc kĩ trước khi đọc!

Gần một tháng trôi qua, sức khỏe của Kim Thái đã dần hồi phục. Mọi người trong gia đình vẫn chưa ai hay biết gì về căn bệnh của Kim Thái. Tôi cũng không nói cho cô ấy về điều này. Tôi nghĩ rằng việc đó là chưa cần thiết, bởi cơ bản thì mối quan hệ giữa chúng tôi bây giờ cũng chả có gì gọi là "mặn nồng", nói trắng ra thì tôi và cô ấy cũng chỉ là "vợ chồng hờ" mà thôi. Cái việc đó chúng tôi còn chưa bao giờ làm với nhau thì tính đến chuyện có con để mà làm gì! Hằng ngày tôi và Kim Thái vẫn thức dậy cùng lúc, vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng nó chỉ như một thói quen, hay là một việc "bắt buộc phải làm". Những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi thưa thớt và lạt nhách, cũng chỉ là các câu xã giao thông thường và những câu hỏi bâng quơ. Thực ra thì không phải Kim Thái có thái độ thờ ơ với tôi, chính tôi mới là người "lạnh nhạt" với cô ấy. Tôi không thể "bình thường" lại như trước đây nữa, có vẻ như sẽ cần một thời gian khá dài để tôi "cố gắng chữa lành" vết thương lòng mà Kim Thái đã gây ra. Từ khi sức khỏe đã ổn hơn, cô ấy lại tiếp tục công việc nội trợ hằng ngày của mình. Mặc dù chị Ngọc Tú nhất quyết không cho Kim Thái đụng vào nước lạnh hoặc làm nhiều việc nhưng cô ấy ngang bướng đòi làm cho bằng được. Tôi không muốn Kim Thái "tự hành hạ" bản thân mình như vậy nhưng không tiện mở lời khuyên ngăn bởi chính tôi đã "cố tình không quan tâm" đến cô ấy, giờ thú vui duy nhất còn lại cô có thể làm là công việc nhà thì tôi làm sao bắt ép cô ấy được. Lắm lúc nhìn thấy cái dáng nhỏ bé của Kim Thái cố gắng vò cho xong mớ quần áo của tôi, hoặc cái thân hình liêu xiêu của cô ấy đang cố rướn lên để phơi chăn màn tôi cũng thấy thương lắm, nhưng tôi không hiểu sao mình lại không thể cất một lời động viên hay là giúp đỡ cô ấy. Cứ mỗi khi cảm thấy "thương xót" Kim Thái thì cùng lúc tôi lại thấy "xót xa" cho chính mình. Vì thế, tôi không thể làm gì hơn. Tôi biết mình đang trở nên ích kỷ nhưng tôi không thể điều khiển bản thân mình theo cái kiểu "tốt đẹp giả tạo" đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi!  

Sáng nay, cũng như mọi buổi sáng bình thường khác, tôi thức dậy tập thể dục, tắm rửa, ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm. Tôi đang đứng soi gương chỉnh lại quần áo, Kim Thái vừa đứng lựa cà vạt cho tôi, vừa nói: 

- Tối nay anh có hẹn với đối tác không? 

- Em hỏi việc đó làm gì? Có hẹn hay không thì cũng là công việc của anh! 

- Em...chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà! - vừa nói cô vừa đưa tay qua đầu toan thắt cà vạt cho tôi 

- Anh tự làm được! - tôi giật lấy cái cà vạt khỏi tay Kim Thái, cô ấy bất giác giật mình thu tay lại rồi ngước nhìn tôi bối rối - Thế rốt cuộc có việc gì mà muốn anh về sớm? 

- À...em mới học được một vài món ngon, tối nay muốn nấu cho anh, cho cả nhà thưởng thức. Dạo này anh toàn về muộn, hiếm có bữa tối nào được ngồi cùng ăn với anh nên... 

- Thôi được rồi, không cần phải kể lể - tôi cướp lời - nếu thích thì cứ chuẩn bị. Nếu về được thì anh sẽ cố gắng thu xếp, không thì anh sẽ liên lạc sau! 

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ