Tôi yêu nhà tôi lắm ! (chương 15)

6.4K 5 12
                                    

CHƯƠNG 15: Không tên 6

     Khi trời đã sáng rõ cũng là lúc tôi rời nhà Khả Mi. Tôi vừa lái xe, đầu tôi vừa tua đi tua lại những thước phim đã diễn ra vào tối qua. Lúc này đây tôi cảm giác được mình đang bình tĩnh một cách kỳ lạ. Rõ ràng tôi vừa “phạm lỗi”, một “lỗi” không hề nhỏ, vậy mà tôi không cảm giác được sự ăn năn từ trong tâm can mình. Liệu có phải khi con người ta phạm phải một việc gì đó đi quá giới hạn cho phép của bản thân thì họ sẽ trở nên vô cảm như thế này không? Tôi đang thực sự “ổn” hay là đang “sốc” mà chính tôi không nhận thấy???.... Tôi…chịu!

     Về tới nhà, tôi cất xe và bình thản về phòng mình. Khi đi qua phòng ba, tôi thấy ông đang ngồi uống trà và ngắm nhìn đàn cá nhỏ bơi lội trong bể. Tôi chào, ông khẽ gật đầu rồi ngước lên nhìn tôi. Ba nói :

-         Tối qua con không về nhà? Công ty có việc gì gấp mà lão già này không hay biết chăng?

-         Dạ…không! – tôi hơi lúng túng vì có vẻ như ba đang trách móc tôi – con chỉ đi gặp vài người bạn vì con vừa nhận được một hợp đồng làm ăn lớn, tối qua uống quá chén nên con đành ngủ nhờ nhà bạn. Con xin lỗi ba!

-         Thật vậy ư? - Ba tỏ vẻ nghi ngờ - Nếu đúng thế thật thì tốt! Có điều, hôm qua ba thấy con không về ăn tối trong khi Kim Thái nó đã cất công chuẩn bị từng ly từng tí, rồi chờ mãi tới khuya mà con vẫn chưa về, điện thoại thì không liên lạc được, ba mới gọi điện hỏi thư ký của con thì nghe báo rằng con bé Khả Mi đến gặp con và con với nó đi ăn tối cùng nhau. Ba biết thư ký của con không thể bịa chuyện ra nói với ba được, cho nên, ba cần một lời giải thích rõ ràng hơn từ phía con!

-         Vầng, quả thật hôm qua Khả Mi có đến tìm con và đề nghị con cùng hợp tác với công ty cô ấy trong một hợp đồng làm ăn lớn, con đã xem xét qua và thấy đây là một dự án rất có triển vọng nên tối qua con mới cùng Khả Mi đi gặp các đối tác và bàn tính kỹ càng hơn. Nhân tiện gặp lại vài người bạn cũ nên con đã quá chén – tôi nói dối - Con biết mình có lỗi khi không liên lạc về nhà, là tại con sai. Con sẽ rút kinh nghiệm! Ba thật vất vả vì đã phải phiền lòng về con!

-         Nếu vậy thì được rồi! Nhưng, dạo này ba thấy con thờ ơ với cái gia đình này quá thì phải! Đặc biệt là Kim Thái, ba thấy con không quan tâm nó như trước đây nữa. Con không biết rằng vợ con nó mới bị sẩy thai sao? Sức nó còn yếu mà nó đã cố gắng chăm sóc cho cả cái nhà này từng chút một như thế mà con lại cư xử như vậy sao? Con có hiểu được những gì ba đang nói không hả Minh Lâm? – ba đột ngột nghiêm giọng và nhìn tôi nghiêm nghị - con có biết nó là “lá ngọc cành vàng” của một đối tác lớn không đấy? Hơn nữa, nó còn nhỏ, chưa trải nghiệm nhiều, lẽ ra con là chồng, là người chững chạc thì phải luôn bên cạnh giúp đỡ, chở che cho nó chứ! Vậy mà!!!!!

-         Con…con xin lỗi – tôi toát mồ hôi – con biết con sai rồi! Con xin ba đừng nói to chuyện này kẻo không cô ấy nghe thấy mất!

-         Vậy ra con cũng còn biết sợ nó sẽ nghe thấy ba đang “dạy con trai” đấy à?

-         Con… - tôi thực sự không nghĩ rằng ba tôi lại có thể biết được chuyện vợ chồng “nhạt nhẽo” của tôi và Kim Thái – con không biết phải giải thích sao với ba cả, nhưng…

TÔI YÊU NHÀ TÔI LẮM!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ