Spoiled

1.2K 90 1
                                    

warning: spanking

_______

"Seungcheol, ôm em."

May mắn là Seungcheol đang tắt mic, nếu không nhóm sinh viên sẽ tá hỏa vì được nghe giọng người thương của giảng viên Choi làm nũng.

Vì khi ngủ dậy mà không thấy hắn đâu, Jeonghan biết hắn đã đến giờ dạy. Seungcheol đã nói trước với em, dù hôm nay ở nhà nhưng hắn vẫn có ca dạy online.

"Ngoan, ngồi cho đàng hoàng nào."

Để em trong lòng mình, Seungcheol lại tiếp tục nghe sinh viên trình bày câu trả lời của mình.

Nhưng người trong lòng hắn không ngoan được bao lâu đã bắt đầu nghịch ngợm.

Jeonghan nắm lấy tay trái của hắn, đùa nghịch với từng ngón tay, hôn lên mu bàn tay hắn, đưa hai ngón tay vào miệng liếm mút như cái cách em vẫn thường làm.

"Jeonghan, anh đang dạy."

Seungcheol không rút tay ra, nhưng giọng hắn trầm xuống thấy rõ và vật dưới lớp quần thoải mái ở nhà của hắn đang có dấu hiệu bị Jeonghan làm cho tỉnh dậy vì em cứ dùng mông cạ vào.

Khi đảm bảo Seungcheol đã hứng lên rồi, Jeonghan đứng dậy.

"Anh dạy tiếp đi, em về phòng nằm thêm chút."

Seungcheol nhìn theo em rời đi, rồi nhìn xuống thằng nhóc của mình. Đúng là chiều quá hóa hư rồi.

Jeonghan vừa tắm xong, đã thấy Seungcheol ngồi bên giường nhìn em bước ra.

Em biết, xong rồi, hắn sẽ phạt em.

Jeonghan thích mặc sơ mi của Seungcheol, cứ ở nhà thì em sẽ mặc áo của hắn, những chiếc sơ mi oversize, vừa đủ để che khuất mông. Vừa hay, thuận tiện cho hắn phạt em.

"Jeonghan, lại đây."

Jeonghan nghe lời, ngoan ngoãn đi lại trước mặt hắn.

Seungcheol nhướng mày nhìn em, "Hôm nay Jeonghan đã làm gì?"

"Em quấy lúc daddy đang bận."

Jeonghan cúi đầu nhìn xuống mũi chân, ra chiều hối lỗi lắm.

"Vậy bé hư thì phải như thế nào đây?"

"Bị phạt ạ."

Chẳng cần đợi Seungcheol phải nói thêm. Jeonghan đã chủ động nằm lên đùi hắn, áo sơ mi bị kéo lên làm lộ phần mông trần vì khi đi ngủ thì em chẳng có thói quen mặc quần.

"Bé hư nói xem, em phải bị phạt bao nhiêu?"

"Mười ạ."

Seungcheol xoa mặt em. "Bắt đầu đếm đi."

"Một."

Cái tát đầu tiên, Jeonghan cảm giác được sự đau rát đang dần dần lan ra khắp mông mình.

"Hai."

Bàn tay hắn đặt đúng vị trí lúc nảy, dấu tay đỏ thẫm bắt đầu hiện lên rõ hơn.

"Ba."

Lâu ngày không bị phạt, Jeonghan bắt đầu thấy cảm giác đau rát này hơi xa lạ nhưng lại quen thuộc quá.

Đến lần thứ sáu, hắn thấy Jeonghan đang nắm chặt lấy ga giường, khớp tay em đã trắng bệch.

"Bé cưng, bây giờ em có vị gì?"

"Dâu tây ạ."

Nghĩa là vẫn có thể tiếp tục.

Còn ba lần nữa.

"Bảy."

Da Jeonghan rất trắng nên dấu tay của hắn hiện lên rõ mồn một.

"Tám."

Một khi tay Seungcheol đáp xuống, Jeonghan đều không kìm được tiếng rên.

"Không được cắn môi."

Sau khi chạm đến con số mà em tự mình đưa ra, Jeonghan đã đau rưng rưng nước mắt.

Em nằm úp xuống gối trong khi Seungcheol đi lấy thuốc bôi.

Thuốc thoa lên làn da mát lạnh, tay hắn dịu dàng xoa lên những dấu tay hằn rõ trên mông em. 

"Daddy nhẹ một chút."

"Daddy xoa bên phải nhiều chút nữa."

"Daddy sao không xoa bên trái?"

Đấy vừa bị phạt xong lại giở trò bắt bẻ đủ kiểu rồi đấy.

Seungcheol phạt em xong lại thoa thuốc cho em thêm hai mươi phút. Đến khi hắn ôm em trong lòng, dỗ em ngủ thì bé cưng được chiều nên hư của hắn lại kêu đau, đòi hắn xoa cho em thêm một lúc lâu nữa.

Khi lim dim sắp ngủ, Jeonghan lầm bầm "Em hứa lần sau sẽ không quấy khi daddy bận."

Seungcheol đáp lại em bằng một cái hôn lên trán "Ừ bé cưng ngoan lắm."

Nhưng Seungcheol biết thừa, nếu có lần sau thì em vẫn quấy thôi.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ