Bữa ấy mưa xuân phấp phới bay

612 53 3
                                    

Tháng chín trời vào xuân, khi đi dạo dọc theo con đường rợp hồng sắc hoa, Jeonghan quyết định sẽ cho bản thân thời gian nghỉ ngơi.

Một chuyến du lịch đường dài trước khi đến sinh nhật em hẳn là điều không tệ. Em lướt tìm kinh nghiệm đi du lịch rồi tình cờ thấy bài đăng tìm người đồng hành của Seungcheol, thế là bèo nước gặp nhau. Seungcheol nói chuyện với em rất hợp, hắn lại còn có kinh nghiệm đã từng đi roadtrip nhiều lần, nên Jeonghan được hắn hỗ trợ ít nhiều trong việc sắp xếp hành lý. Chuyến đi không quá dài, chỉ tầm khoảng hơn một tuần, Seungcheol đến tận nhà đón em. Seungcheol đã có vài địa điểm hắn muốn đi, đưa cho Jeonghan xem thì em hoàn toàn đồng ý, chỉ là em muốn đi, còn đi đâu thì Jeonghan không có nơi mà em muốn đến.

Nhìn cơ bắp của người nâng vali bỏ lên cốp giúp em, Jeonghan tự hỏi sao mà người ta đô thế, còn em ăn mãi tập mãi vẫn cứ gầy. Buổi sáng hôm ấy trời khá ấm so với mùa đông lạnh lẽo vừa đi qua, Jeonghan mặc áo thun thoải mái, ngồi lên ghế phụ, bắt đầu chuyến hành trình đáng mong đợi của em. Nói thì hơi buồn cười, ở đây lâu đến thế nhưng Jeonghan còn chưa ra khỏi thành phố em sống, do thành thị nhộn nhịp hay một cảm xúc không tên nào đó níu em lại, khiến em chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn nhìn gì ngoài thứ em hằng khao khát. Để rồi khi buông bỏ, Jeonghan nhận ra, em đang tuổi tràn trề nhựa sống cơ mà.

Seungcheol lái xe êm ru, ra khỏi trung tâm thành phố, chạy vào con đường cao tốc, đồi núi nhấp nhô nối tiếp nhau hiện lên trước mắt em. Jeonghan hỏi Seungcheol rằng mình có thể kết nối điện thoại với loa xe hay không, được hắn đồng ý. Em bật playlist yêu thích của mình, nhạc trong danh sách phát toàn những bài nhạc nhẹ nhàng. Seungcheol hiếm khi nghe nhạc tiếng Anh, hắn thích nghe những bài ballad Hàn hơn. Nhưng chiều theo ý bạn đồng hành, đôi khi thay đổi chút cũng không tồi.

Hai bên đường rực rỡ sắc hoa, những loài hoa Jeonghan chẳng biết tên, chỉ biết chúng đang tô sắc cho mùa xuân của em. Mùa xuân đầu tiên thật sự là của em. Xe đi qua đoạn đường một bên là sông chảy dài lấp lánh dưới ánh mặt trời, một bên là những ngọn đồi xanh rờn sắc cỏ nối tiếp, Jeonghan chợt nghĩ, hóa ra chỉ cần em chịu quan sát một chút, chỉ cần em thôi không đau đáu đợi mong những gì không phải của em nữa, thì cuộc sống này vẫn đẹp lắm.

Seungcheol nghe tiếng em khúc khích cười, nên khẽ quay đầu sang trái nhìn em rồi lại tiếp tục tập trung lái xe. Jeonghan biết ý nên giải thích với hắn.

"Đang phát đến bài Let it rain thì trời mưa luôn nên em buồn cười."

Let it rain, ca khúc yêu thích của em, do Joshua thể hiện.

Jeonghan ngâm nga theo lời nhạc em đã thuộc lòng.

Seungcheol cũng bật cười theo em, hắn cười vì người bạn đồng hành có lối suy nghĩ lạ lắm, đầu em nhảy số theo cái cách khác hẳn người bình thường.

Đây là lần đầu tiên Seungcheol có bạn đồng hành, trước đây hắn cứ nổi hứng lên là đi, một mình một xe. Lần này cũng vậy, nổi hứng bất chợt muốn tìm người cùng đi nên hắn đăng bài và gặp được Jeonghan. Jeonghan khá khó hiểu, hắn nghĩ thế, dù trông em dễ gần và thú thật, Seungcheol phải dùng từ mềm xèo. Jeonghan nhỏ người hơn hắn, nói chuyện cứ cười xinh xinh, khiến Seungcheol bất giác sinh ra ý muốn bảo vệ.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ