They say love is blind

1K 78 0
                                    

Hong Jisoo từng nói, "nhìn vậy thôi chứ Yoon Jeonghan điên lắm".

Seungcheol nghe xong chỉ cười vì trong mắt hắn, Jeonghan dù có thế nào thì vẫn là bé cưng đáng yêu.

Jeonghan kéo tay Seungcheol đi một mạch ra khỏi quầy bar, đi ra xe ngồi lên ghế phụ, bảo hắn lái xe về nhà em.

Bé cưng đáng yêu của Choi Seungcheol ngồi lầm lì trong xe cả buổi, vào đến nhà chẳng nói chẳng rằng bắt đầu cởi áo sơ mi của hắn ra. Seungcheol thừa hiểu, chiếc áo này không được phép xuất hiện trong tủ đồ của hắn nữa.

Vì có người chạm vào rồi.

Jisoo cũng từng nói, "Jeonghan ấy, cái gì mà nó đã mặc định là của mình, ai động vào thì nó sẽ bực lên."

Vậy, hắn có phải là của em không?

Khi hắn là người em tìm đến khi quạnh quẽ, rã rời nhưng đến lúc em vui lại chẳng buồn gọi tên.

Khi hắn là người em ôm ấp nhưng em lại chẳng trao những dịu dàng hắn mong cầu.

Khi hắn chỉ mong mỏi một điều rằng, khi em nhìn hắn, ánh mắt ấy sẽ ngập tràn tình yêu.

Tắm xong thì hương nước hoa trên người hắn đã bay hết cả, nhưng Jeonghan có vẻ vẫn chưa hài lòng.

Khi hắn chỉ khoác mỗi áo tắm, em thì đang mặc hờ chiếc áo sơ mi gài được đúng hai nút. Jeonghan thích mặc thế, "ngủ như vậy thoải mái". Em nói thế, sơ mi để em mặc khi đi ngủ thường là áo lụa, êm ái, lả lướt trên da em.

Jeonghan đẩy hắn dựa vào đầu giường, trèo lên đùi, tuột áo tắm của hắn ra, mà Seungcheol cũng rất phối hợp. Jeonghan bắt đầu hôn Seungcheol, lên trán, dọc xuống gò má, đến cổ. Tay hắn ôm lấy eo người hắn yêu, tay em thì bận nắm lấy tóc hắn, để hắn ngửa cổ lên.

Jeonghan đặt dấu hôn lên đúng vị trí mà lúc nảy ở trong bar hắn bị người ta chạm vào. Jeonghan không chỉ làm một lần, Seungcheol biết, sau đêm nay thì hẳn là hắn sẽ phải mặc áo kín cao cổ đi làm.

Jeonghan buông tha cho vùng cổ của người đang ôm em khi vùng da ấy đã đầy rẫy dấu hôn đỏ thẫm.

Seungcheol dịu dàng hôn lên cổ tay em khi em đưa tay chạm vào mặt hắn. Khẽ khàng như thế là không đủ, nhưng hắn biết, mình chẳng thể đòi hỏi thêm.

Jeonghan chuyển sang hôn lên vai hắn, vừa hôn vừa cắn. Đến khi bên vai phải có dấu răng mờ mờ thì em mới chuyển sang bên còn lại. Seungcheol vuốt tóc em nhè nhẹ, để người đang giận dỗi dùng ít lực hơn.

Jeonghan nhìn cả hai vai hắn đều đã có dấu vết của em thì mới hài lòng.

"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."

"Cẩn thận không để em bắt gặp à?"

"Jeonghan, em biết anh không có ý đó mà."

Seungcheol nhìn em, ánh mắt ngập tràn tình ý, ánh mắt ấy cho Jeonghan biết rằng, hắn yêu em.

Như những bó hoa hắn tặng, luôn chỉ có mười hai đoá hồng.

Jeonghan hiểu hắn muốn gì, chỉ là em vờ như không biết, vờ như do hắn dung túng nên em mới thế này. Nên em mới giãy nảy lên, khi có ai chạm vào "của em".

Da thịt cận kề, Seungcheol không thể tránh được việc mình sẽ bị em làm cho hứng lên. Nhưng Jeonghan không vui vì "của em" bị người khác chạm vào, nên hẳn là đêm nay em sẽ không để hắn dễ chịu.

Jeonghan hẹn hắn ở quầy bar, khi em đến, giữa tiếng nhạc, em nhìn thấy Seungcheol đang nghiêng đầu cố tránh người trước mặt chạm vào mình, nhưng hương nước hoa nồng ấy vẫn vươn lên áo hắn và tay người ta vẫn kịp chạm vào cổ hắn.

Jeonghan quỳ giữa hai chân hắn, lờ đi vật đang dựng thẳng. Khi môi em lướt qua ngực, rồi xuống cơ bụng của mình, Seungcheol đã đưa tay muốn an ủi thứ bị em lờ đi. Nhưng Jeonghan gạt tay hắn ra, rồi cầm tay hắn cắn nhẹ.

"Của em."

Của em ấy? Seungcheol đã ngỡ mình nghe nhầm.

Jeonghan chưa bao giờ nói thế với hắn, nếu em không muốn hắn tự giải quyết, em sẽ chỉ gạt tay hắn ra. Seungcheol thôi không có ý định dùng tay nữa , để Jeonghan mải mê đánh dấu "của em".

Jeonghan hôn dọc đường cơ bụng hằn rõ, Seungcheol rất tuyệt, mọi thứ của hắn đều hợp gu của Jeonghan.

Cả cái cách hắn luôn chiều theo cảm xúc của em.

Jeonghan còn cắn lên đùi hắn trước khi bắt đầu chăm sóc cho thằng em bị lờ đi nãy giờ. Em đưa lưỡi lướt dọc theo chiều dài của Seungcheol, vừa làm vừa đưa mắt nhìn hắn. Hàng mi dài cụp xuống che đi đôi mắt long lanh, Jeonghan chuyên tâm chăm sóc cho thứ em đang ngậm vào, bù đắp lại thời gian bị lạnh nhạt.

Seungcheol đặt tay lên đỉnh đầu em, từng nhịp lên xuống, Jeonghan rất giỏi trong việc đưa hắn đi đến tận cùng của khoái cảm. Seungcheol thường sẽ không vào quá sâu khi em blowjob cho hắn. Nhưng hôm nay, chính em lại chủ động làm điều đó. Đến khi hắn muốn ra thì em vẫn chẳng có ý định thôi ngậm lấy.

Seungcheol ra trong miệng em. Jeonghan còn há miệng để hắn nhìn thấy sản phẩm của mình.

"Bé cưng, em nhả ra đây, anh xin lỗi."

Seungcheol đưa tay đến trước mặt em, một tay với lấy mấy giờ khăn giấy, nhưng Jeonghan không làm theo. Em nuốt trọn lấy, trước mặt hắn, còn liếm môi.

"Của em mà."

Seungcheol thề, tim hắn chưa từng đập nhanh đến thế.

"Jeonghan..."

Khi em tiến đến ngồi lên đùi hắn lần nữa, khi bàn tay xinh lướt qua khuôn mặt em đã quá đỗi quen thuộc. Jeonghan hôn lên hàng mi, lên mũi và rồi lên môi hắn.

Em cuốn hắn vào nụ hôn mà biết bao lâu nay, Seungcheol đã khao khát đến tuyệt vọng.

"Choi Seungcheol là của em."

Hắn nghe em cất giọng, rằng

"Em cũng là của Seungcheol."

Choi Seungcheol đã từng chìm sâu vào mối tình si dại mù quáng, đã từng nghe bao người khuyên rằng, sao cứ mãi ở trong mối quan hệ không có tên với Yoon Jeonghan. Nhưng hắn chưa từng buông tay.

Vì hắn là của Jeonghan, vì Jeonghan, đã thành của Seungcheol.

|Cheolhan| BORN TO BE YOURSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ