Chapter 2.

167 13 0
                                    

Wonwoo đặt chiếc đĩa vừa rửa lên giá sấy, lắc lắc hai bàn tay ướt trong bồn rửa trước khi cầm lấy một chiếc khăn sạch từ hộc tủ.

Cảm nhận được bộ lông mềm mại cọ xát nhẹ nhàng vào mắt cá chân, anh mỉm cười nhìn xuống cô mèo đang lượn lờ dưới chân mình, gừ gừ hài lòng trong khi chủ nhân của nhóc tiếp tục lau khô tay.

Đẩy hông vào cửa tủ để đóng lại, Wonwoo nhét chiếc khăn vào tay nắm tủ rồi cúi xuống bế nhóc mèo lên, "Bé đã ăn xong bữa sáng chưa?"

Ôm Yaongi vào lòng, Wonwoo bước tới ghế sofa, chọn một vị trí ngồi thoải mái giữa những chiếc đệm. Nhóc mèo vùng khỏi tay anh, nhảy lên thành ghế và nằm duỗi dài trên đó, đuôi phẩy phẩy hạnh phúc.

Wonwoo duỗi chân lên bàn trà rồi hướng tay về phía chiếc điều khiển. Những tiếng lách cách và tiếng đóng sầm cửa tủ vẳng ra từ phòng ngủ. Một khoảng im lặng trước khi lại thêm một tiếng mở cửa tủ và đóng sập lại vang lên, theo sau bởi tiếng đóng cửa gỗ quen thuộc.

"Baby ơi, anh có thấy chiếc áo xanh lá của em đâu không? Chiếc hoodie đó?" Giọng Mingyu vang lên từ phòng ngủ trong khi Wonwoo tiếp tục vô thức lướt qua các kênh truyền hình.

Nhìn xuống chiếc hoodie xanh rộng thùng thình mà anh đang mặc, Wonwoo mỉm cười, "Không, anh chẳng biết."

"Sao cơ?!" Thêm những tiếng mở đóng cửa tủ và những tiếng càu nhàu vọng ra từ phòng ngủ trước khi một tiếng hừ lớn vang lên, và tiếng lục đục trong phòng ngủ cũng biến mất.

Quyết định chỉ xem vài tập phim hoạt hình, Wonwoo quăng cái điều khiển trở lại trên bàn.

"Chào mèo." Mingyu chào nhóc mèo đang ngủ thẳng đơ, vuốt ve nhẹ nhàng sau tai nó khi cậu đi ngang qua rồi ngồi phịch xuống cạnh bạn trai.

"Ơ kìa! Em đang tìm cái này đấy." Cậu kéo kéo tay của chiếc áo hoodie mà Wonwoo đang mặc.

Nhìn xuống bản thân rồi lại nhìn lên người đàn ông kia, Wonwoo nhún vai một cách thản nhiên, vẽ lên mặt một vẻ vô tội, "Thật á? Anh không biết."

"Ê, em đã hỏi mà."

"Anh không nghe thấy." Wonwoo trả lời, khuôn mặt vẫn còn hai chữ ngây thơ to đùng.

"Em—anh- " Nhìn thấy một tia lém lỉnh trong nét giả vờ của người kia, Mingyu mỉm cười trước khi đẩy ngã Wonwoo trên ghế một cách vui vẻ, "Anh đúng là đồ quỷ."

Chun mũi lại, Wonwoo bật cười lớn khi ngửa đầu về sau, khiến con mèo đang ngủ yên bị giật mình. Tất nhiên Wonwoo vẫn nghĩ rằng mình là người đàn ông hài hước nhất trên đời, còn Mingyu vẫn càu nhàu đến khi chịu thua và để Wonwoo tiếp tục mặc chiếc hoodie của mình.

Wonwoo di chuyển lại gần người đàn ông kia, cơ thể dán sát vào khung người ấm áp của cậu, đầu anh tựa lên vai Mingyu. Nhóc mèo của Wonwoo cũng định làm theo, bước nhẹ trên thành ghế, rồi nằm xuống ngay phía sau mái tóc nâu sẫm ẩm ướt vừa mới gội của chủ nhân.

Một khoảng im lặng bình yên khoác lên căn phòng, ánh nắng buổi sáng chiếu những tia lấp lánh qua khuôn mặt Wonwoo. Anh ngáp nhẹ, mắt cũng bắt đầu nhắm dần lại...cho đến khi sự yên bình bị phá vỡ bởi một tiếng hét vang.

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ