Chapter 15 - New Arrival

61 11 0
                                    


Yaongi ngồi trên một trong những ngọn tháp mèo của mình, quan sát chủ nhân yêu quý đi lại qua lại, dí điện thoại sát bên tai trong khi cắn ngón tay cái.

Chủ nhân yêu quý của nhóc dường như đang rất căng thẳng trong những ngày gần đây, chỉ trừ khi người lo chuyện ăn uống a.k.a chủ nhân thứ hai trở về nhà (lúc đó mọi thứ dường như trở nên thoải mái hơn và chủ nhân số một không dành quá nhiều thời gian nhìn vào điện thoại hay rủ rỉ với ai đó ở bên kia đầu dây điện thoại).

Yaongi vẫy đuôi và ngáp dài trước khi nhanh nhẹn đứng lên, nhảy khỏi đỉnh tháp để đi theo chủ nhân vào phòng ngủ.

"Yaongi, nhóc phải ngoan ngoãn đấy," Wonwoo nói. Anh đã nói câu này rất nhiều gần đây. Rõ ràng là anh cũng đã nói những điều gì đó nữa, nhưng đầu óc của một con mèo bé nhỏ không thể hiểu hết ý nghĩa của phần còn lại trong những gì anh Wonwoo đã lẩm bẩm khi đang thay quần áo để ra ngoài.

Nó chỉ nhìn chằm chằm trước khi kêu một tiếng meow nhỏ, khiến anh làm những điều nó rất thích như vuốt ve đầu và gãi cằm nó.

"Mèo ngoan," Wonwoo khen, và mặc dù nó không hiểu được những gì chủ nhân yêu quý của mình nói trước hai từ này, nhóc mèo vẫn luôn liên tưởng chúng với những lần vuốt ve và được thưởng, nên nó rất hạnh phúc.

Bỗng nhiên, Yaongi cảm thấy mình được nhấc lên. Nó nhìn thẳng vào mắt chủ nhân, nhìn chăm chăm khi anh vẫn đang tiếp tục nói chuyện với nó một cách nghiêm túc.

Không hiểu chủ nhân nói gì, Yaongi đưa chân lên mặt anh và phát ra một tiếng kêu khó chịu vì muốn được đặt xuống.

Đệm thịt của nó quệt vào mũi Wonwoo, và điều đó dường như đã có tác dụng. Bởi ngay sau đó, chủ nhân yêu quý của nó đã đặt nó xuống với một tiếng thở dài, sau đó nói vài câu nữa kết thúc bằng "Được chứ, Yaongi? Hiểu không?"

Meow~

Và chủ nhân yêu quý hôn lên đầu Yaongi, cho nó một miếng bánh thưởng và ra ngoài, để nó trông coi ngôi nhà.

Nhảy lên phần lưng ghế sofa, ánh nắng chiếu vào khiến bộ lông Yaongi trở nên ấm áp. Nó cuộn tròn lại và chìm vào giấc ngủ trưa.

Cuộc sống của nó khá hoàn hảo, thanh bình và không có gì có thể phá vỡ được gia đình nhỏ của nó.

-----

Khoảng giữa buổi chiều, tai Yaongi dựng lên. Âm thanh quen thuộc của cửa trước mở ra khiến nó nhảy khỏi ghế sofa và lao về phía cửa để chào đón chủ nhân.

Khi nó duỗi chân trước, Wonwoo bước vào và bất ngờ ôm nó vào lòng.

'Cái quái gì, sao tự dưng chủ nhân lại quấn quít mình thế này?' nó nghĩ, nhìn chằm chằm vào anh khi Wonwoo lại một lần nữa thủ thỉ với nó.

Đôi mắt đen quyến rũ nhìn vào mắt màu ngọc bích trước khi một tiếng động lớn khiến cả mèo và người giật mình.

Không đời nào. Không đời nào chủ nhân yêu quý lại cho—

GÂU!

Vị chủ nhân lo chuyện ăn uống bước vào nhà, theo sau là một con quái vật lông xù, bốn chân, trông như thể nó là sinh vật hạnh phúc nhất thế giới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ