Chapter 10 - Laundry Day

39 6 0
                                    

Mingyu đóng cửa máy giặt lại, nhấn nút khởi động rồi bê giỏ quần áo vừa sấy xong lên.

Đổ hết đồ giặt sạch trong giỏ lên trên giường, Mingyu quay trở lại với đống quần áo cuối cùng cần giặt, nhanh chóng lấp đầy cái giỏ trống.

Họ đã lơ là không giặt giũ trong hai tuần nay và những đống quần áo vung vãi khắp phòng ngủ và phòng tắm đã bắt đầu làm cậu không chịu nổi. Căn nhà này không cần thêm chướng ngại vật để vấp ngã nữa.

"Được rồi." Thở phào nhẹ nhõm khi đặt cái giỏ quần áo cuối cùng lên máy giặt để giặt sau, Mingyu quay lại phòng ngủ để treo và gấp quần áo.

Meow~

Mingyu nhìn con mèo ló ra từ đâu đó, Yaongi đang bước thong thả đến bên cạnh cậu. Mingyu biết nó đang đi về đâu. "Không. Không... đừng có—"

Trước khi kịp hoàn thành câu nói, con mèo xám đã chạy vụt qua mặt cậu, biến mất vào phòng ngủ.

"Urggg" Vuốt mái tóc rối bù, Mingyu bước theo nhóc mèo vào phòng ngủ trước khi buông một tiếng thở dài não nề.

"Chỉ mất chưa đầy một phút để đi từ đây ra chỗ máy giặt và giờ quay trở lại thì các người đã kịp lăn lộn trên đống đồ giặt sạch rồi."

Mingyu dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, nhìn về phía người yêu đang nằm bệt trên đống quần áo sạch, hưởng thụ hơi ấm từ đống đồ vừa sấy khô, còn Yaongi thì cuộn tròn bên đầu Wonwoo, cọ cọ hai tai vào chiếc áo len đen rúm ró.

Hoàn toàn bỏ qua lời nhận xét của Mingyu, Wonwoo lật trang sách đang cầm lơ lửng phía trên mặt, chân gập lên chiếc giường, gót chân đập lộp bộp xuống nệm.

"Chậc chậc" Mingyu tiến đến chiếc giường, véo nhẹ vào đầu gối Wonwoo đang nhún nhảy theo nhịp. "Anh có nghe em nói không?"

"Nghe nghe" Rời mắt khỏi trang sách, Wonwoo chậm rãi nhìn Mingyu. "Cái gì mà lăn lộn ấy."

"Em nói anh và nhóc kia đang làm lộn tung đống đồ giặt sạch của em đó, đồ ngốc."

Đóng sách lại và quẳng về phía đầu giường, Wonwoo với lấy một món đồ mà anh đang nằm đè lên và đưa về hướng người đàn ông đang đứng. "Nhưng cái này là đồ của anh mà."

Giật mạnh chiếc áo khỏi những ngón tay thon gầy, Mingyu giơ chiếc áo phông nhàu nát trên tay. "Không, cái này là của em."

"Vậy cái này thì sao? Cái này là của anh." Wonwoo giơ lên một món đồ khác, phần lớn cơ thể vẫn nằm sấp trên đám đồ giặt trên giường.

"Cái này cũng của em." Lại một lần nữa, chàng trai cao lớn lấy lại chiếc áo len từ tay Wonwoo, anh nghiêng đầu sang một bên rồi với tay lên trên đầu, để lộ phần eo nhỏ qua lớp áo phông rộng.

"Thật sao? Anh mặc cái này liên tục mà. Chắc là của anh." Wonwoo thả chân xuôi qua mép giường, nhìn lên người kia.

Lắc đầu bực bội, Mingyu ném hai món đồ về phía anh, liếm nhẹ môi dưới. Không thể tin nổi.

"Yah, Jeon Wonwoo, xuống đi." Để ý đến phần eo hơi lộ ra của người yêu, Mingyu cười tủm tỉm, liên tục véo nhẹ vào hông Wonwoo khiến anh co cụm lại, ôm lấy đầu gối mình. Wonwoo vẫn đang nằm trên đống quần áo bị bẹp dí, cả người cuộn tròn lại. Thật dễ thương. Phiền phức nhưng thật dễ thương.

Sau một tiếng hừ nhẹ, Wonwoo cuối cùng cũng lăn khỏi đống quần áo, ngồi bắt chéo chân trên giường sau đống quần áo đã bị đè phẳng.

Còn Yaongi không hề có ý định rời khỏi chỗ nó đã chiếm trên chiếc áo hoodie đen của Mingyu, đuôi vẫy qua vẫy lại theo nhịp, đôi mắt dáo dác nhìn chủ nhân cao to như thể "tôi đố ông đuổi tôi đấy". Mingyu sẽ thoả thuận với nhóc còn này sau.

"Cái này chắc là của anh rồi."

Mingyu ngẩng lên khỏi chiếc quần đang gấp, nhìn về phía người yêu, anh đang cầm một chiếc áo len to lớn.

"Wonwoo," Mingyu thở dài, "Em đã chia quần áo riêng trước khi giặt mà. Cái này là đồ của em, đồ của anh đang giặt rồi và—"

"Còn cái này thì sao?"

Trước khi kịp nhận ra nụ cười nghịch ngợm nở trên khuôn mặt chàng trai lớn tuổi hơn, một món đồ đã bay thẳng vào mặt cậu, mùi thơm của quần áo đã giặt sạch tràn ngập khoang mũi.

Giật mạnh chiếc áo khỏi mặt, Mingyu ngớ người nhìn Wonwoo, người này lại đang cầm một chiếc hoodie, ném về phía cậu, kèm theo tiếng cười rộ lên "Sao, cái này thì sao? Anh nghĩ là của anh."

"Wonwo—"

"Hay cái này? Cái này? Cái này nữa?" Mỗi câu hỏi nghịch ngợm đi kèm với một món quần áo bay về phía Mingyu, ném ra từ chàng trai đang cười toe toét. Wonwoo quỳ trên giường, với tay lấy thêm đồ để ném về phía cậu.

"Yah!" Sau khi bị tát vào mặt lần thứ tư bởi cái quần lót của chính mình, Mingyu bắt đầu ném những món đồ lại phía người kia. Wonwoo chỉ cười vui vẻ rồi bỏ cuộc sau vài giây, dựa lưng vào gối, khoé miệng vẫn rung lên vì cười.

"Được rồi được rồi, tất cả đều là đồ của anh."

"Anh quá là phiền, có biết không hả?" Mingyu bỏ qua đống quần áo vung vãi trên sàn nhà vì người đàn ông này, ấn Wonwoo vào một nụ hôn mạnh mẽ.

"Mmm." Wonwoo khẽ rên, ngửa mặt lên khỏi nụ hôn trước khi hất tay về phía đống đồ bừa bộn. "Cần anh giúp không?"

"Cần." Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu, Mingyu nhẹ nhàng vỗ vào đùi Wonwoo rồi quay đi nhặt lại những món đồ vung vãi trên sàn, càu nhàu về việc Wonwoo phải dọn dẹp vì chính anh đã gây ra mớ lộn xộn này.

Yaongi, sau khi thoát khỏi "trận chiến quần áo" giữa hai chủ nhân, đã tìm được một chỗ mới trên một quần jean sạch bị ném trên sàn nhà. Lần này, Mingyu sẽ xử lý nó sau.

Khi đang gấp gọn quần áo trong bầu không khí im lặng và dễ chịu, Wonwoo khoác lên mình chiếc áo hoodie đen lớn từ đống đồ, với vài sợi lông mèo xám rơi vãi.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Mingyu khi cậu tiếp tục gấp đồ, ánh nắng sớm đang rọi qua khung cửa sổ không rèm.

Đó lại là một buổi sáng yên bình.

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ