Chapter 9 - A Perfect Start to a New Year

70 11 0
                                    

Kế hoạch Năm mới: ở nhà

Lý do: Yaongi sợ pháo hoa

Đây là lần đầu tiên họ chào đón năm mới ngay tại căn nhà của mình, mặc bộ đồ ngủ, cuộn tròn giữa đống chăn, trong phòng của mèo cưng.

Bùm... Bùm...

Meo~

"Shhh, không sao đâu." Ngón tay của Wonwoo nhẹ nhàng ve vuốt qua lớp lông xám ẩn dưới tấm chăn bông, trong khi Mingyu quan sát từ bên phải Wonwoo, nhìn vào con mèo đang co ro trong chiếc giường yêu thích của nó.

"Nó có ổn không? Tiếng động lớn quá." Mingyu với qua, nhấc nhẹ tấm chăn phủ chiếc giường lên một chút để kiểm tra con vật cưng. Hai con mắt xanh đậm nhìn cậu từ bên trong chiếc hang bằng chăn, khiến gương mặt người đàn ông trở nên tươi rói. "Dễ thương quá," cậu nói, thả lại lớp chăn và dựa vào tường.

Họ đã dựng lên một đống chăn và gối trên sàn phòng của Yaongi từ sớm, biết rằng họ sẽ ở lại và chăm sóc cô nhóc.

Trước khi kế hoạch ở nhà này tồn tại, cặp đôi dự định sẽ gặp gỡ bạn bè, như thông lệ hằng năm. Wonwoo đã âm thầm lo lắng về đêm giao thừa, biết rằng Yaongi có thể sẽ gặp kinh hãi với âm thanh pháo hoa và tiếng nổ liên tục vang khắp nhà, ngay cả khi mọi cánh cửa được đóng kín. Nó rất dễ giật mình khi Wonwoo hoặc Mingyu làm rơi vật gì trên sàn. Khi đó, nhóc con sẽ lập tức chạy trốn và không ra khỏi chỗ ẩn nấp cho đến khi được dỗ bằng thức ăn ngon.

Anh đã nghiên cứu rất nhiều cách làm cho con vật nhỏ bé cảm thấy an toàn và yên tâm khi chủ nhân đi vắng, nhưng vẫn cảm thấy không an lòng khi để nó một mình... cho đến khi Mingyu dừng bước ở khung cửa phòng ngủ sau khi về nhà vài hôm trước ngày dự định ra ngoài và nói, "Em nghĩ chúng ta nên ở nhà vào giao thừa."

Wonwoo hơi bất ngờ, biết rằng bạn trai anh rất thích các buổi tụ họp, đặc biệt là với bạn bè, những người họ hiếm khi gặp được cùng một lúc do lịch trình bận rộn. Sau khi được thuyết phục thêm, Mingyu ngồi phịch lên giường, lải nhải về một đồng nghiệp đã mất chú chó của mình vào đêm giao thừa khi nó chạy trốn vì pháo hoa và tiếng nổ lớn tại khu vực.

"Nhưng nó là một con mèo quanh quẩn ở trong nhà. Anh không nghĩ nó có thể chạy trốn," Wonwoo nói, hơi nghiêng người từ chỗ ngồi trên giường để nhìn xuống bạn trai đang nằm kế bên.

"Em biết, nhưng nó vẫn có thể sợ hãi."

"À." Mingyu thực sự từ bỏ cơ hội đi dự tiệc để chăm sóc Yaongi à?

"Anh có muốn đi dự tiệc đến mức đó không? Ý là, chúng ta vẫn có thể đi nhưng—" Mingyu nhìn lên, gập một cánh tay dưới đầu, trong khi tay kia tháo lỏng cravat.

Wonwoo lắc đầu nhanh chóng, "Không, anh cũng muốn ở nhà. Anh nghĩ đó là một ý tưởng hay," anh đồng ý, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhanh lên môi người kia.

Mingyu mỉm cười, đặt đầu nằm trong lòng Wonwoo, "Em biết. Em cũng thấy 20 tab mở trên điện thoại của anh... 'cách giữ an toàn cho mèo vào dịp năm mới', 'mèo có thích pháo không', 'tôi có thể làm gì để mèo không sợ pháo hoa'. Thật dễ thương, anh yêu. Nhưng em nghĩ sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta bỏ qua bữa tiệc năm nay, thay vì huấn luyện để Yaongi không sợ pháo," cậu nói, ngẩng đầu lên để đặt một nụ hôn khác lên chàng trai lớn tuổi hơn.

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ