Chapter 3.

135 9 0
                                    

Mingyu dựa lưng vào chiếc gối gác trên đầu giường, duỗi hai chân nằm dài trên giường.

"Yên tĩnh và trống trải ghê." Mingyu điều chỉnh lại tay cầm điện thoại, chuyển nó từ tay này sang tay kia. "Và cô đơn nữa."

Trên màn hình, Mingyu nhìn người yêu mình mang một miệng đầy mì ramen.

"Sao em không chơi với Yaongi? Nhóc ấy sẽ giúp em vui vẻ một lúc." Mingyu chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm khi Wonwoo thè lưỡi và quét qua môi, liếm những giọt nước súp mì rơi rớt. Đã gần hai tuần kể từ khi người này đi công tác ở LA để thực hiện một bài báo về trải nghiệm sự khác biệt văn hóa hay cái gì đó (Mingyu chỉ nghe được một nửa, sự chú ý của cậu còn mải tập trung vào việc cứu bữa tối mà Wonwoo đã cố nấu nhưng cuối cùng lại cháy hết). Cậu nhớ người yêu mình, và chịu dậy sớm vào cuối tuần này chỉ để có thể gọi video với Wonwoo. Lệch múi giờ đúng là một chuyện khổ sở.

"Này?... Gyu?" Wonwoo vẫy đũa trước camera, khiến sự chú ý của Mingyu lại quay về phía màn hình.

"Gì?" Chàng trai trẻ đang hờn dỗi, ngồi thẳng lưng trên giường, giơ cao tay cầm điện thoại lên trên mặt.

"Yaongi. Đi chơi với cô nhóc đi nếu em chán."

Ngồi dậy, Mingyu mỉm cười trước khi lật đật bước ra khỏi giường, suýt trượt chân khi cố vùng ra khỏi cái chăn nửa vắt trên giường, nửa vương trên sàn gỗ.

"Đợi đã, xem này." Mingyu bước nhanh qua phòng khách, đi vào phòng của con mèo cưng (vâng, con mèo của họ có riêng một phòng, điều mà Wonwoo đã tranh đấu quyết liệt, lập luận rằng 'mèo rất độc lập và cần có không gian riêng nếu không muốn giao tiếp với chúng ta').

"Em đã dạy Yaongi một vài trò."

Mingyu liếc nhanh xuống chiếc điện thoại nắm trong tay, thấy Wonwoo vẫn đang ăn mì, những sợi mì vẫn treo lơ lửng trên đôi môi khi anh nghiêng đầu tò mò.

"Thật á?"

"Uhm." Mingyu nhìn lên, nhìn thấy cô mèo buồn ngủ nằm trên đỉnh cây cào của nó, đuôi lơ lửng buông xuống mép bệ.

"Yaongi, ra đây nào." Mingyu dễ dàng với tay đón lấy con mèo, nhẹ nhàng nhấc nó lên từ chỗ nằm, bỏ qua tiếng kêu buồn bã mà con vật phát ra khi được ôm vào ngực. "Chúng ta biểu diễn cho Wonu xem trò tủ của nhóc."

Nhặt lấy chiếc điện thoại mà cậu đã để sang một bên khi ôm mèo, Mingyu ôm Yaongi vào một tay, di chuyển đến bếp.

"Wow, em chắc đã thực sự chán lắm nhỉ nên mới dành thời gian dạy mèo những trò đấy." Wonwoo đứng lên khỏi ghế và ra khỏi màn hình, tiếng của anh cùng với âm thanh kéo khoá hành lý vọng lại từ bên ngoài.

"Nhóc sẵn sàng chưa?" Mingyu đặt con mèo xuống sàn bếp, mở tủ đựng thức ăn cho mèo. Một tiếng kêu vui vẻ thoát ra từ miệng cô nhóc, nó cọ xát thân mình vào chân người đàn ông khi biết rằng nó sẽ được một ít đồ ăn vặt.

"Đợi đã, đợi đã." Nghe thấy những tiếng động từ phía Wonwoo trước khi anh xuất hiện trở lại trước màn hình, mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình và quần dài màu đen. "Được rồi, anh sẵn sàng rồi." Mingyu nhìn thấy Wonwoo trèo lên giường khách sạn, anh nằm úp sấp, ôm gối dưới cằm, đặt điện thoại dựa vào tựa đầu giường. "Được rồi, bây giờ anh đã sẵn sàng."

Cúi xuống, Mingyu thay đổi góc máy để Yaongi hiện rõ trên màn hình, nhóc mèo bước đi qua lại trước mặt cậu, ánh mắt hướng trọn đến những miếng bánh thưởng mà cậu đang giữ.

"Yaongi, ngồi... ngồi." Thấy con vật nhỏ tuân lệnh, Mingyu mỉm cười, trao cho nó một miếng bánh thưởng hình con cá. "Giỏi lắm." Quay điện thoại lại để Wonwoo có thể nhìn thấy mặt cậu, Mingyu mỉm cười. "Anh có thấy không?"

"Uhm." Wonwoo đáp lại nụ cười của người kia, lăn người sang một bên, giơ điện thoại lên bằng cả hai tay. "Có trò nào khác nữa không?"

"Nhìn này." Quay điện thoại lại, Mingyu giơ một miếng thưởng khác. "Nằm xuống." Vỗ nhẹ lên sàn, Mingyu lặp lại, "Nằm xuống." Với một tiếng kêu khẽ, con mèo nằm xuống, hai bàn chân vươn ra chạm vào ngón chân Mingyu. "Giỏi lắm!" Cậu vui vẻ khen Yaongi trước khi trao cho nó miếng thưởng.

"Oaaa..." Wonwoo trầm trồ, gương mặt tỏ vẻ ấn tượng.

Lật camera lại để hiện khuôn mặt mình, Mingyu tươi cười với bạn trai. "Thú vị chứ?"

"Ừ. Cô nhóc dễ thương quá. Anh rất nhớ nhóc." Wonwoo lăn người nằm nghiêng, đầu tựa vào cánh tay duỗi ra nắm điện thoại.

Mingyu cười khẩy, lăn mắt. "Còn em thì sao?"

"Ừm, anh cũng nhớ... một chút." Trước vẻ mặt giả vờ đau khổ của người kia, Wonwoo mỉm cười. "Anh nhớ em lắm. Nhưng anh sẽ về sau 3 ngày mà. Nhanh thôi." Mingyu nhìn thấy người trên màn hình tháo kính, đặt nó sang một bên trước khi tiếp tục với một tiếng ngáp nhỏ, "Em có thể dạy Yaongi nhảy cao hoặc múa may gì đó. Anh đã mua được loại bánh thưởng này ở một cửa hàng thú cưng đẹp lắm. Anh sẽ cho em xem khi về."

"Ừm." Mingyu đã đứng lên, để lại những miếng bánh thưởng mèo vào chỗ cũ trước khi đặt điện thoại lên mặt bàn bếp, dựa nó vào tách cà phê vẫn còn hơi nóng của mình. "Em thì sao? Anh có mua quà cho em không?" Cậu cúi người, tựa cằm lên hai cánh tay khoanh lại trên mặt bàn.

"Anh nghĩ việc anh trở về là món quà lớn nhất rồi, phải không?" Wonwoo mỉm cười trêu chọc, kéo tấm chăn trắng trên người, cuộn mình vào đó.

"Ý anh là gói cho em cái thân thể anh làm quà hả?" Vẻ giả vờ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Mingyu trước khi chuyển sang một nụ cười ranh mãnh. "Cũng được đấy."

"Ớn quá." Người kia nhíu mày lại. "Anh muốn nói là sự hiện diện của anh. Sự hiện diện của anh sẽ trở thành phước anh cho em."

Mingyu cười, đứng thẳng đồng thời nhấc điện thoại lên. "Được rồi, em không phản đối đâu."

Thấy Wonwoo mệt mỏi dụi mắt, vẫn giữ nụ cười trên môi, chàng trai trẻ tuổi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh này.

"Em yêu anh. Ngủ ngon nhé!"

"Uhm..." Wonwoo buồn ngủ đáp, gửi lại cậu một nụ cười nhẹ. "Anh yêu em. Chúc ngủ ngon." Mingyu thổi một nụ hôn về phía màn hình điện thoại trước khi cúp máy.

Bây giờ...làm gì trong 3 ngày...

"Yaongi... nào. Chúng ta học vẫy tay nhé!"

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ