Chapter 8 - Gingerbread Cookies

73 7 1
                                    

Màn tuyết rơi khiến bầu trời dường như lấp lánh, mùa đông đang khẳng định vẻ đẹp của mình một cách ấn tượng. Nhưng Mingyu không để ý. Cậu đang bận rộn. Cúi xuống nhìn vào điện thoại, Mingyu lướt qua công thức online một lần nữa trước khi bắt đầu trộn tất cả các nguyên liệu trong tô nhựa lớn.

"Hy vọng nó sẽ ngon," cậu lẩm bẩm với chính mình. Mingyu thường làm thử trước mọi món ăn mình nấu để kiểm tra chất lượng và hương vị, nhưng không phải lần này. Không cách nào để cậu thử công thức đặc biệt này. Nó gọi là gà cấp lạnh khô và bánh gừng khô cho mèo.

Phải, cậu đang làm vài món cho Yaongi.

Cách đây khoảng một tuần, Mingyu đã để hé cửa trước khi đi lấy thư và Yaongi, một nhóc mèo tò mò, đã nhân cơ hội đó trốn ra khỏi căn nhà ấm áp và ngó nghiêng xem thế giới bên ngoài có gì.

Bởi Mingyu đã quay lưng lại, cậu không nhận thấy con mèo đang lững thững bước ra ngoài. Cậu đã bước trở lại trong nhà và đóng lại cánh cửa phía sau.

Chỉ sau vài giờ, Wonwoo về nhà sau khi đi chơi cùng Soonyoung và cảm nhận sự vắng mặt của Yaongi, vốn thường ra chào đón người chủ yêu quý của mình, Mingyu mới nhận ra rằng cả ngày cậu không thấy nhóc con.

Cả hai vị chủ nhân lục tung cả nhà lên, gọi tên thú cưng nhỏ bé và Mingyu cố nhớ lại lần cuối cậu thấy nó.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cậu vội vã chạy đến cửa trước, mở toang nó ra. Yaongi, chắc chắn là con mèo thông minh nhất thế giới, đã cuộn tròn trên chiếc thảm ở cửa trước, kiên nhẫn chờ được đưa trở lại sau chuyến phiêu lưu ở bên ngoài. Với một tiếng kêu nhỏ, cô nhóc chạy vào nhà, cuộn tròn dựa vào người Wonwoo đang hết sức lo lắng.

Sau một cuộc tranh cãi nhỏ kết thúc bằng việc Mingyu liên tục xin lỗi, họ cuối cùng nhận ra những tiếng hắt hơi từ Yaongi. Sinh vật nhỏ bé khốn khổ đã bị cảm lạnh.

Và đó là một cơn cảm lạnh khá tồi tệ.

Sau khi đến bác sĩ thú y, cả hai cùng nỗ lực để khiến Yaongi được thoải mái nhất có thể. Nhiều đêm, Wonwoo không ngủ được. Nỗi lo lắng cho con vật nhỏ khiến anh rời khỏi giường vào giữa đêm và ngồi trên sàn nhà bên cạnh Yaongi đang cố ngủ trong chiếc giường của mình, thi thoảng lại hắt hơi và ho.

Mingyu nhận ra khoảng trống bên cạnh mình và cũng gượng dậy khỏi giường, kéo theo tấm chăn để quấn quanh người yêu khi cả hai cùng ngồi trên sàn bên cạnh cô mèo nhỏ.

Cuối cùng, y như bác sĩ đã đảm bảo, Yaongi đã trở nên khá hơn; cơn hắt hơi của cô nhóc đã dừng, cảm giác ngon miệng trở lại và trở nên hoạt bát như cũ.

Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng Mingyu khi cậu thấy Yaongi đứng trên ngực mình vào một buổi sáng, cặp mắt to của nhóc mèo nhìn xuống cậu và nó gần như đang cười. Đó là lúc cậu quyết định làm cho nó một món ngon như một lời xin lỗi khi hiện tại nó đã khỏe lại.

Với một tiếng thở dài, Mingyu ngừng trộn, kiểm tra lại lò nướng đang nóng lên trước khi nhìn về phía công thức.

"Sao em dậy sớm thế?" Wonwoo đứng ở cửa bếp, giọng khàn khàn vì ngái ngủ, dụi dụi mắt bằng lòng bàn tay.

"Chào buổi sáng, bé yêu," Mingyu mỉm cười bước lại gần người bạn trai cũng đang ngái ngủ. Việc lo lắng về con mèo yêu dấu đã thực sự ảnh hưởng đến thời gian ngủ của Wonwoo, vốn anh chỉ ngủ được một vài giờ không yên ổn từ khi Yaongi bị ốm. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Mingyu, cậu vòng tay ôm lấy người đang tựa vào lòng mình.

"Đêm qua anh ngủ ngon hơn chứ?"

"Ừm." Wonwoo ú ớ qua chiếc áo của Mingyu. Chàng trai thấp hơn ngẩng đầu lên sau một giây và nhìn bạn trai. "Em đang làm bánh cho anh à?"

"Bánh? Cái gì?" Mingyu ngửa ra sau một chút để đón lấy ánh mắt Wonwoo.

Người kia giơ một ngón tay chỉ về phía sau Mingyu, về những chiếc bánh quy hình người nhỏ xinh được sắp xếp trong khay nướng đặt trên mặt quầy bếp. Đúng là cậu đã làm những chiếc bánh trang trí đầy màu sắc như vậy.

"Ồ, không, mấy cái này dành cho nó," Mingyu bắt chước bạn trai, chỉ về phía sau Wonwoo. Anh quay đầu liếc nhìn theo ra sau lưng cậu.

Yaongi đã yên vị ngay cạnh cửa sổ lớn, nó ngồi trên sofa để nhìn những bông tuyết nhỏ lác đác rơi bên ngoài. Cô nhóc đã ngồi đó, cái đuôi nhẹ nhàng vẫy qua lại, đôi mắt chăm chú quan sát màn tuyết rơi kể từ khi Mingyu dậy. Có vẻ như nó thực sự đang tận hưởng.

"Em đang làm bánh cho nhóc con à?" Wonwoo nhìn lại, vẫn dán sát cơ thể mình vào cậu vì thích thú với hơi ấm tự nhiên của Mingyu.

"Vâng. Kiểu như bánh thưởng cho mèo, vậy đó. Em đã nghiên cứu công thức rồi."

"Vậy em cũng sẽ làm bánh thưởng dành cho người nữa chứ?"

Nghe tiếng 'ting' của lò nướng, Mingyu mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người yêu. "Có lẽ em sẽ suy nghĩ về điều đó." Buông tay người kia ra, Mingyu bước đến khay nướng, cầm lấy nó và đẩy vào lò trước khi đặt hẹn giờ.

Sau khi dọn dẹp xong bếp, cậu đi ra phòng khách, lau tay ướt vào quần.

Wonwoo đã ngồi ở góc sofa, chân khoanh lại, cầm điện thoại lướt trong khi Yaongi nằm dài trên phần lưng ghế gần đầu anh, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát thế giới bên ngoài phủ đầy tuyết từ bên trong ngôi nhà ấm áp.

Mingyu thả mình lên ghế, gối đầu vào lòng Wonwoo. Anh không nói lời nào, rất tự nhiên điều chỉnh lại tư thế để làm chỗ nằm cho người đàn ông cao lớn, ánh mắt vẫn chăm chú không rời khỏi video đang xem. Và như thể một thói quen, Wonwoo cũng hơi giơ cao chiếc điện thoại để Mingyu có thể xem cùng.

Cả ba thành viên của gia đình nhỏ cùng hưởng thụ sự yên bình, ấm cúng của mùa đông; ngay cả khi tiếng chuông báo lò nướng vang lên và Mingyu phải đứng dậy khỏi vị trí thoải mái nhất trong nhà, ngay cả khi hai người chăm chú quan sát Yaongi ngửi thử món bánh mới và người đàn ông cao lớn hơn vui mừng khi thấy nó ăn liền hai chiếc, ngay cả khi Wonwoo hơi ủ rũ vì anh không được ăn bánh, đó vẫn là một buổi sáng mùa đông đẹp đẽ bên nhau của họ.

(Sau đó vào buổi chiều, Mingyu đã nướng những chiếc bánh gừng "dành cho người" cho Wonwoo vì cậu không thể chịu được sự lầm bầm và những lời chọc ghẹo từ người kia rằng Mingyu có lẽ yêu thích con mèo hơn Wonwoo, vì cậu làm bánh cho Yaongi nhưng không làm cho anh. Có thể nói, đó cũng là một buổi chiều tuyệt vời, khi chàng trai nhỏ được thưởng thức những chiếc bánh lảm cho riêng mình!)

[Trans | MEANIE] MEOWSY MORNINGSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ