Chương 1: Một bên

11 0 0
                                    

Tại sao trên đời này luôn có bất công, đó là một câu hỏi với vô vàn câu trả lời. Cũng có đôi lúc, người ta hỏi mà chẳng hề bận tâm tới kết quả là gì, họ chỉ hỏi, để vơi bớt đi những xúc cảm trong lòng. Chúng ta chỉ muốn nghe điều chúng ta muốn nghe, còn Himawari thì muốn tìm đến người mà cô gái nhỏ ấy nhớ. Đến nỗi dù có trăm công nghìn việc thế đấy, cô vẫn ngóng nhìn ngó nghiêng, hòng tìm gặp người mãi lang thang vì biết bao nhiệm vụ ở vô số chiều không gian khác nhau - Zero.

"Zero đâu rồi ạ? Con vừa nghe bảo anh ta mới về cách đây không lâu thì phải?", Himawari không kiềm nổi sự tò mò trong giọng điệu, vừa ló đầu vào phòng trong thì bắt gặp Leo đang ôm một xấp báo cáo chuyển sang cho Seven xem xét, có vẻ như là báo cáo thiệt hại gần đây. Himawari liếc mắt nhìn quanh căn phòng, nhưng rõ ràng câu trả lời đã khiến cô phải thất vọng, Zero không ở đây.

"À, chào con Himawari, Zero vừa mới về đấy. Thằng nhóc ấy đâu rồi nhỉ, vừa mới báo cáo đã không thấy bóng đâu rồi.", đáp lại cô, Leo cũng nhìn quanh rồi thở dài. Himawari cũng không lấy làm phiền lòng, mỉm cười đáp lại:
"Không sao ạ, để con đi tìm là được rồi. Mọi người đều đang bận rộn mà."

Dẫu miệng có tươi cười thế đấy, nhưng ánh mắt vàng ngọt ngào ấy dường như hẫng thành mảng sương mờ mịt, khi chủ nhân của chúng đang dần trôi dạt đi trong suy nghĩ của chính mình. Sự tồn tại của ai đó có thể được xếp hạng theo bất kỳ cách nào trong cuộc đời người khác. Với Himawari, cô xếp hạng độ ảnh hưởng với chính cô từ những người quanh bằng thang đo khoảng cách đến trái tim. Và Zero nằm tại phía trái, lệch vị trí xương ức đâu đó vài centimeters, hay nói một cái khác, Zero được xếp hạng cao nhất trong lòng thiếu nữ ấy.

Một sự chú ý đầy thiên vị, về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Nó cũng như chuyện, dẫu cô chẳng còn làm việc cùng Zero, tâm trí người con gái vẫn không thể ngừng việc nghĩ ngợi về khoảng trống đang dần nguội lạnh bên cạnh mình. Nỗi trống vắng đó không giống sự cô đơn hay niềm nhớ nhà chút nào cả, vì nỗi nhớ nhà sẽ chẳng bao giờ chực chờ ăn mòn cảm xúc của cô nàng như vậy cả. Ngay tại thời khắc này, những cảm xúc rối mịt mù đó một lần nữa ngoi lên như đám rong rêu bám chặt dưới đáy hồ. Thứ mà cứ luôn khuấy động, khao khát cuốn lấy thứ cảm xúc xấu xa trong linh hồn Himawari - thứ cảm xúc của cô dành cho người bạn đồng hành cũ. Anh đứng tựa vào bức tường bên ngoài hành lang trước lối vào khu vực phòng nghiên cứu, mỉm cười với các thành viên của Viện. Zero không có nhiều người quen ở đây, nhưng sự nổi tiếng của anh ở Thánh địa chưa bao giờ giảm sút cả, thế nên dẫu không thân thiết gì, vẫn có vô số người tiến lại chào hỏi anh. Ánh mắt của anh vẫn sáng như thế, chúng khiến cô phải sững người một lúc lâu - vì một hồi choáng ngợp bởi bao nhiêu hồi tưởng về một thời cùng nhau làm việc ngày xưa.

Chà, đẹp đấy nhưng đâu còn nữa, Himawari rũ mắt khi nụ cười đùa của partner cũ dội vào lòng cô. Cũng vì khoảng cách đủ gần, cô biết anh đang kể về những chuyến phiêu lưu bất tận bên những người bạn mới của mình. Và từ bạn mới làm mớ rong rêu rối bời kia rối bời bơi hơn cả thảy, chúng quấn lấy trái tim nhỏ nhoi của cô, siết cho người ta phải ngột ngạt và thất thần khi thực tế dẫu có né tránh ra sao, vẫn cứ bị phơi rành rành trước mắt. Rằng từ nay về sau, anh sẽ tiếp tục du hành, có thêm những người cộng sự tuyệt vời khác, những người mà cô không hề quen, để rồi cùng họ trải qua vô vàn khó khăn gian khổ, và viết nên một biên niên sử mới, những câu chuyện vô cùng thú vị và phấn khích, mà không hề có sự tồn tại của cô trong câu chuyện ấy. Điều ấy khiến Himawari vô thức sinh ra cảm giác khó chịu trong lòng. Sự khó chịu ấy đã từng tồn tại trong cô gái ấy bao nhiêu lần rồi, chẳng dập tắt nổi. Đó là những lần nhộn nhạo khi đối diện với ánh nắng rực rỡ ngày đêm chói loà qua từng giây lướt qua nhau vào mỗi lúc anh ghé Viện. Đó là nỗi cuống cuồng khiến bụng dạ co thắt khi cô được người khác kể lại khi ghé qua Đội Phòng vệ, để rồi ngỡ ngàng nhận ra biết bao đổi thay của vầng sáng mà mình đã từng thân cận vô cùng. Rõ ràng rồi, khoảng cách giữa hai người đâu còn là một cơ thể như hồi ở Trái Đất, hoặc một cái nắm tay như hồi cô ở chung với Ultimate Force Zero nữa, và đáng lý Himawari nên học cách buông bỏ đi thôi.

Cô tự nhủ, rồi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, ra vẻ thoải mái tiến đến chào hỏi người partner cũ, tựa như một liều thuốc trấn an bản thân mình. Dường như theo từng bước chân đến gần anh, hơi thở của cô nghiên cứu viên Himawari càng cô đặc, để rồi khi đứng trước Zero, cô như thể không còn hô hấp được như thường nữa. Cô sợ mình sẽ buông bỏ lớp phòng bị, trở thành một hình nộm yểu xìu khi đối phương nhìn cô bằng cặp mắt sinh động quen thuộc. Như cô đoán, Zero đã vẫy tay với Himawari, anh cười và ngỏ lời chào đầy hào hứng. Một hành động tự nhiên và gần gũi, mang sức mạnh đủ để xua tan những sợi tơ rối ren trong cõi lòng thiếu nữ, khiến tất thảy ghen tỵ đang vun vén đổ ùn ụt như đồi cát gặp phải ngọn sóng to của biển cả thênh thang.

"Anh không định ở lại sao? Cũng muộn rồi mà...", giữa khi cô muốn nói thêm muôn vàn điều thì ánh mắt lìa đi mất - dù chỉ tích tắc, của Zero đã bị Himawari thấy trọn, nên thiếu nữ chậm rãi hỏi thăm. Cô cũng đoán được câu trả lời rồi, chỉ là lời từ miệng đối phương vẫn là thứ duy nhất cô tin tưởng tuyệt đối.

"Devil Splinter vẫn đang khiến bọn quái thú nổi dậy rất nhiều...", Zero nói rõ tình hình nhưng chỉ được phân nửa, đã đủ để Himawari hiểu hết thảy tình hình. Cô à lên một tiếng khẽ khàng, rồi ngẩng nhìn người rước mình và cất lời đáp:
"Tôi hiểu mà. Mọi người vất vả rồi, hay để tôi đến phụ một tay đi. Như ngày xưa ấy?", Himawari mỉm cười, nhưng cô hiểu rõ cố gắng chỉ là một lời thoại sáo rỗng mà bản thân muốn nói ra. Không chỉ vì bóng tối dần mạnh lên mỗi ngày đang gây ra những mớ bòng bong cho Đội Phòng vệ vốn khủng hoảng nhân lực phải giải quyết, mà bởi ở đâu đó trong lòng cô, sự lo lắng đã bị bẻ cong thành một xúc cảm trông mong: trong tất cả khó khăn mà đối phương phải chịu đựng, có tồn tại sự nỗ lực của chính Himawari. Một cách trực tiếp.

"Không sao đâu, Himawari. Bên này sẽ ổn thôi, nên cô cứ tập trung giúp Hikari là được rồi.", đột ngột hơn những gì cô nghĩ, Zero chạm tay đến mái đầu thiếu nữ, để những ngón tay mang chai sạn của vũ khí chậm rãi đan vào những sợi tóc mềm mại của thiếu nữ. Anh xoa đầu cô gái và cười nhẹ, khéo léo chối từ nguyện vọng nguy hiểm của đối phương. Dường như anh cũng không lo lắng ít hơn Himawari là bao, chỉ là người con trai ấy không muốn để bất kỳ ai phải bận lòng. Rằng anh không muốn thế giới khó khăn này sẽ đè nặng trên vai cô gái xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Vậy nên, chỉ cần một mình Zero gánh vác sức nặng khốn khổ của bao chuyến lang thang trong vũ trụ đã là quá đủ rồi. Đặt thêm trách nhiệm nặng nề lên đôi vai nhỏ nhắn ấy là một điều không hề cần thiết, dù anh có muốn ở cạnh cô đến mức nào.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể rạch ròi hiểu được thâm tâm của đối phương đang mong muốn điều gì. Himawari mím môi khi hơi ấm bàn tay xa rời dần mái tóc mình. Nàng thiếu nữ rủ mắt khi người đã rời đi một đoạn, chỉ còn thấy đâu đó phần nào bóng lưng, bởi nàng thiếu nữ không dám để Zero biết được: sự rời đi của anh sẽ khiến cô lạc lõng nhường nào.

Tất nhiên, người cảm thấy lẻ loi không chỉ có Himawari. Lúc đó cũng đã gần cả tháng hơn kể từ lần gặp gỡ trước, và điều đầu tiên Zero mong muốn là nhìn thấy gương mặt của Himawari sau khi trở về. Anh không chỉ đơn giản đến để nhìn thấy cô mà thôi, mà là đến cùng lời hứa đem chuyến phiêu lưu trở về cho cô nghe. Nghe có vẻ như là chuyện bình thường đấy, nhưng để nói chuyện ấy à, công việc áp lực của cả hai người đủ sức để họ không thể nói gì quá nhiều dù cho có thỉnh thoảng chạm mặt nhau trên hành lang đi chăng nữa, vì giờ ai cũng đã có đồng đội mới cho riêng mình. Nhớ lại ngay cả trước kia, họ cũng chẳng có bao nhiêu thời gian để chuyện trò bình thường, song ít ra thuở ấy, Zero vẫn được nghe thấy giọng nói mềm mại của người đồng đội cũ mỗi ngày. Còn bây giờ dẫu là quyền hay thời gian, anh đều chẳng có để nói được với cô bất kỳ câu nào. Vì vậy, lần về ngắn ngủi này, anh đã nhất quyết phải gặp Himawari trước tiên, song người đang ở đâu thì anh ta không rõ.

"Yo bà chị! Lâu rồi không gặp.", Zero đành phải nhờ sự trợ giúp đến từ ai đó ở Viện, nhưng xui rủi cho anh người mà anh ta có thể hỏi đang chăm chăm nhìn một dải số liệu bạt ngàn chạy trên màn hình, để cho anh phải liến thoắng lời hỏi "Himawari đâu rồi" đến tận lần thứ ba trong cuộc gặp gỡ giữa mình và Luna - người đang phớt lờ Zero. Dẫu có quấy phá phiền phức đến mấy thì cũng chỉ là thừa thãi với một con sâu việc đang tập trung như Luna, Hikari nhìn người vẫn lẩm nhẩm nội dung và thực hiện một loạt thao tác với những số liệu chạy băng băng trên báo cáo điện tử, lại nhìn sang cậu trai liên tục tìm cách thu hút sự chú ý kia, rồi thở dài. Ông cho rằng Zero cũng biết rõ, nhưng xem chừng với thái độ của anh, Hikari không nghĩ Zero nhớ ra điều đó.

"Ồ Zero đấy à! Nhiệm vụ thế nào rồi.", Viện trưởng nhìn sang đối phương, lại vô tình bắt gặp được khoảnh khắc Zero cứ lơ đễnh đáp lại câu hỏi quan tâm của mình, nhưng lại dành tất thảy trông đợi để tìm kiếm người mà ai cũng biết là ai.

"Thật ra Đội Phòng vệ vẫn chưa thể chấm dứt hoàn toàn hành động phía kia, lần này trở về chủ yếu để báo cáo một số thứ cần thiết về các công nghệ được sử dụng vừa qua.", anh gác tay bên thành tấm kính bàn làm việc của Luna, sau khi trả lời qua loa câu hỏi của Hikari, Zero lập tức nói thêm, "À mà còn việc nữa, Hima..."

"Ồ, hiếm thấy thật nha.", anh đã định lặp thêm một lần hỏi về người mình bận tâm thì giọng nói quen tai của Luna đã nhanh chóng cắt ngang Zero. Số liệu hồ sơ đều đã đâu đó chỉnh tề trên bảng thống kê của Luna, thế nên cô cho phép mình mở khóa phong ấn vô cảm với vạn vật vây quanh, ngẩng đầu nhìn tên nhóc ngổ ngáo nào đó và chuyển về chế độ trêu chọc cái người đang không chút giấu giếm việc đưa mắt tìm kiếm cô đồng nghiệp mới ở Viện mình, "Còn tưởng ai, ra là bạn trai của Hima đến thăm. Nói thật là cảm ơn người yêu cậu nhiều nhé, không có người yêu cậu chắc Viện công nghệ chết mất thôi."

"Bạn trai gì chứ! Chúng tôi là partner thôi!" Zero nhảy cẫng lên phản bác.

"Ừm hứm", Luna lên giọng tỏ vẻ trêu ngươi, nhưng sau đó thì bâng quơ đáp lại thông tin mà Zero cần, "Mà tìm Hima thì ở với nhóc Francis trong Phòng chế tạo rồi. Nhưng con bé đang làm nghiên cứu quan trọng lắm, tôi khuyên cậu liệu mà tính, đừng có làm phiền con ngốc ấy, không lại hỏng bét cả ra."

"Hả? Ồ...", đôi mắt Zero có chút lay động, đôi mắt dừng lại trên những ký tự chạy như bay trên màn hình hiển thị của Luna, chốc thì lắc đầu, chốc buông lời hỏi, "Mọi người đang trong thời gian nước rút à?"

"Đúng, chính xác là vậy! Cực kỳ bận luôn.", Luna gằn giọng, xoa hai bên thái dương, lườm nguýt thằng nhóc từ Đội phòng vệ, "Nên là, nếu hết việc rồi thì phắn giùm chị đây, deadline ngập hết cả đầu! Huống gì công việc ở bên này cũng đâu kém gì bên cậu đâu, bọn tôi phải làm gì đấy thì mới theo kịp Đội Phòng vệ chứ."

Nói rồi, cô nàng ngã gục xuống mặt bàn, nhưng vẫn hơi nghiêng đầu để quan sát mớ số liệu trên màn hình điện tử. Thấy sự mệt mỏi rõ mồn một của Luna, cặp mắt anh chàng nọ càng trở nên phức tạp. Zero tự hỏi thầm về Himawari, vừa ngóng mắt nhìn về cửa Phòng Chế tạo. Thật lòng, sau mọi thông tin về sự bộn bề trong Viện Khoa học và Công nghệ vũ trụ, anh chỉ muốn biết tình hình sức khỏe gần đây của cô có ổn không, ít nhiều thì cũng muốn gửi cô vài lời động viên nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường thì kim giờ cũng đã sắp sửa chuyển đến con số mà anh phải tập hợp về Đội. Còn Phòng Chế tạo vẫn đóng cửa im lìm.

À không, cửa mở rồi! Zero vội bước đến một bước, mà tắp lự đã phải khựng lại đôi giây. Himawari trở ra, đôi mắt vàng chất đầy mệt mỏi, gương mặt cô cũng nhợt nhạt hẳn đi, cho thấy rõ tình trạng không tốt của Himawari. Chỉ là, không phải Zero, người ở bên cạnh và khiến gương mặt bơ phờ ấy rạng rỡ sau nét cười khúc khích là một tên lạ mặt nào khác và có-vẻ-là tộc xanh. Một phức cảm chạy rong ruổi trong bụng dạ Zero, anh muốn là người khiến cô vui vẻ như vậy. Như trước đây họ đã từng. Tay anh nắm chặt lại, cơ thể rướn đến như muốn tiến về trước, song nghĩ đến kim đồng hồ cứ trôi đi, Zero không bước nữa. Dường như sự ăn ý giữa hai người đồng đội đã không còn là tồn tại giữa anh ta và Himawari. Có lẽ anh không nên làm phiền cô vào lúc này. Có lẽ anh sẽ đến vào lần sau, Zero nhủ thầm.

Hai con người không nghĩ đến nỗi tuyệt vọng trong lòng đối phương. Họ tạm biệt nhau sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi hơn thảy, chỉ để lại cho đối phương duy nhất là tiếng thở dài. Và dường như Himawari phải hứng chịu nỗi mất mát ấy gấp đôi cường độ vốn dĩ mà nó gây ra cho mình. Hình như bởi cô nhận ra mình phải đối diện với một sự mất mát nhiều hơn như vậy, mối liên kết mỏng manh với Zero.

Mối liên kết này đơn giản khiến những người xa lạ tìm thấy lẫn nhau giữa dòng người tấp nập. Mà cũng chẳng là những người lạ bất kỳ nào cả, người đó phải là người đến vào thời khắc quan trọng nhất đời cô, là người đã tiếp thêm cho cô niềm hy vọng để chiến đấu với định mệnh của chính mình. Như thể loài thú mệt nhoài tìm được nguồn nước suối, khiến cho cổ họng bỏng rát bấy lâu dần dịu đi trông thấy. Zero xuất hiện khi Himawari cần những điều như thế, và cô cũng xuất hiện anh cũng cần một ai đó tương tự. Thành ra, cô không cách nào dừng việc bám víu vào mối liên kết mỏng manh mà vô hình này.

Cho đến ngày thế cục không còn như trước, vị trí anh vẫn ở bên trái cuộc đời cô nhưng còn vị trí của Himawari có thực sự còn ở bên phải. Câu hỏi tự đặt đã khiến cô tự sững sờ. Himawari không hề nghi ngờ Zero, hay mối liên hệ giữa hai người họ. Chỉ là nghĩ kỹ thì khi họ không còn bên nhau nữa, thế giới bao la ở nhiều tầng vũ trụ sẽ mang đến cho anh nhiều người bạn mới. Rồi một ngày, cô sẽ không còn là người xứng đáng để ở cạnh Zero, dẫu cô ao ước hay anh vẫn rộng lòng chấp nhận.

Một kẻ giết người, một đôi tay vô dụng, Himawari đâu phải kẻ xứng đáng với ân huệ ở cạnh ánh dương. Cho nên, chẳng phải không tin người, chỉ là cô không tin được chính mình mà thôi.

Màn hình dữ liệu chiếu hắt lên gương mặt nhếch nhác, nhưng Himawari nào bận tâm. Nỗi tập trung vào những nghiên cứu, mấy chốc chỉ là hạt cát giữa mênh mông suy nghĩ, Himawari rơi vào cơn mơ đáng sợ nhất đời mình. Ở đó sự tồn tại của cô bị khỏa lấp bằng lẽ tồn tại của muôn người xa lạ, cõi lòng cô chỉ chứa chấp những ghen ghét vô cùng. Người ta nói đó là nỗi sợ, Himawari sợ cảm giác bất an chực chờ xâu xé mình. Nó tráng một lớp gương, soi chiếu lấy sự ích kỷ mỗi lúc xâm chiếm Himawari. Nó là mũi dùi, chẳng một ai ngăn trở được, ăn mòn lý trí ít ỏi nơi nạn nhân, như cách người thầy cũ của cô đã phải hứng chịu khi giữ gìn cơn bồn chồn ấy biết bao năm trời.

Có lẽ, cảm giác của Tregear-san ngày xưa là thế này. Một cơn tuyệt vọng vô cùng.

Hết chương 1

[ZeroHima] Dưới chân ánh sángWhere stories live. Discover now