Chương 5: Công bằng sinh học

3 0 0
                                    

Ánh sáng rọi đến từ phía trước, nhấn chìm tấm lưng nhỏ trong màn đêm. Himawari ngồi nơi ấy, giữa la liệt những ghi chú đã cũ mèm mà cô tìm được. Bỗng tiếng bước chân giòn giã vang lên bên tai, đột ngột, và bất ngờ, không có lấy một dấu hiệu từ trước. Thế nhưng, Himawari chẳng có bất kỳ sự chột dạ hay sợ hãi nào, cô từ từ nhìn về phía sau, ánh mắt như thể nơi cấm địa tràn ngập tội lỗi này không phải nơi cô bị cấm đặt chân tới. Dưới ánh sáng tờ mờ, cô để lộ ra nét cười thỏa mãn và hài lòng. Có lẽ là bởi vì, người mà cô đợi đã đến rồi.


"Nơi này là cấm địa, sư phụ không nên lui tới ở đây đâu", cô gái chẳng e dè, dẫu nhịp tim đang vang lên những hồi thình thịch rõ mồn một, vừa chậm rãi xoay người về phía bóng tối dần rõ ràng đằng sau, để rồi con ngươi dần phản chiếu lấy bóng dáng khổng lồ của người mà cô nhỏ gọi bằng sư phụ. Người ấy đã đến đây từ lâu, hoặc chỉ vừa mới đến nhưng dấu hiệu từ tận đáy lòng đã tránh cho Himawari một thuở hoảng hồn tỏ rõ. Song, cô hiểu được rằng cuộc gặp gỡ ngày hôm nay chẳng gì khác, mà là cánh cửa được thiếu nữ mày mò phá mở suốt thật nhiều tháng ngày đã qua.

Đằng sau bóng tối ấy là một người cô chẳng thể quen thuộc hơn, đến nỗi, khi gặp lại, cặp mắt xinh đẹp ấy vẫn đong đầy nỗi ngưỡng mộ ngây ngô, hệt như thuở Himawari chỉ mới là đứa nhỏ bé xíu người đàn ông kia từng gặp. Hoài niệm thật nhỉ, hẳn tận sâu đâu đó trong lòng gã khổng lồ đã nuôi dưỡng và đâm chồi những suy nghĩ như vậy, khi mà dẫu xa cách muôn trùng từng ấy năm, cô trò nhỏ xíu ngày nào vẫn là cái đuôi của mình. Mặc cho sống giữa muôn trùng ánh sáng và những suy nghĩ có thể bôi đen hình bóng của hắn trong mắt cô, thế mà sự sùng bái Himawari hướng về người sư phụ chưa từng biến mất, hệt như trước khi hắn ta chọn cái lối tối tăm vô cùng này.

Mà dẫu có được quyền hạn để chọn lại, Tregear vẫn bước lấy con đường này. Chẳng ai có thể ngăn cấm lòng tò mò của loài người, cũng chẳng ai có thể ngăn cản chúng phát triển trong tiềm thức của mỗi con cừu non dại khờ kia. Sự tò mò là nơi phát triển của mọi thứ, cũng là gốc rễ có thể phá hủy tất thảy. Luật lệ thì sao chứ, thế giới này vốn dĩ không nên tồn tại nhưng thứ quy luật hạn hẹp như vậy. Cấm địa gì chứ, rốt cuộc chỉ để bảo vệ cho những thứ viển vông và sáo rỗng. Thích thì cứ làm đi, nhưng đã làm rồi thì đừng bao giờ hối hận. Cũng như đã bước chân vào cấm địa, ý muốn ấy đã ươm mầm trong tâm trí hắn từ lâu lắm rồi. Huống chi, luật lệ trên đời này sinh ra cũng chỉ để chờ đến lúc bị phá vỡ.

"Nếu nhóc muốn tìm thú cưng của mình, ta phải tiếc khi nói rằng, nhóc đến muộn một bước rồi", cặp mắt gã khổng lồ nhìn xuống Himawari, rồi chậm rãi nhìn về những nơi xa vây quanh thiếu nữ - nơi nằm la liệt sa số những tài liệu đủ điều mà chính tay Tregear đã biên soạn. Mấy chốc, một nụ cười chậm rãi thả dài trên môi hắn, thứ mà Himawari không thể đọc được ý vị, dẫu chỉ là ít ỏi mà thôi.

"Con biết, vì đây là tài liệu cũ mà người để lại mà", cô gái nhỏ vẫn rướn cặp mắt tha thiết hướng về người đàn ông, ánh mắt của cô làm kẻ khổng lồ mập mờ nhận ra cơn sóng thỏa mãn trào lên từ tận ngực, phải rồi hắn đang đợi thứ như vậy xuất hiện mà. Thấy sư phụ vẫn chưa đáp gì, Himawari lo rằng mình vẫn chưa bày tỏ đủ thành ý, bèn vội đứng lên, phủi sạch bụi trên váy trước khi tiếp tục cất lời, "Nếu con đoán không nhầm, giờ nó đang được phong ấn trong cơ thể sư phụ rồi, phải không Tregear-san?"

Giữa khi hỏi, người con gái vừa rảo bước về phía Tregear, để rồi bóng tối không còn là thứ chỉ ở sau lưng cô nữa. Nó phủ xuống gương mặt cô, để lộ ra những thèm khát không thể che giấu được trong ánh mắt thuộc về Himawari. Có lẽ, Tregear chẳng lấy lo lắng với hành động mà cô làm với mình, Himawari trèo lên lòng bàn tay hắn và nhìn thẳng vào gã khổng lồ. Một phần trong lòng hắn ta tin tưởng thành ý của đứa nhóc, phần khác dễ hiểu hơn, hắn đủ tự tin với chuyện nắm thóp Himawari nếu cô nhỏ có bất kỳ ý đồ gì với hắn, huống chi cô còn đang ở hình dạng con người, giữa nơi mà kẻ to lớn ấy làm chủ.

"Con đã tìm người. Con nghĩ là người biết điều đó", Himawari thẳng thắn nói ra điều mình ấp ủ đã lâu, "Và con đoán người đã tránh né con suốt một thời gian dài đấy, sư phụ."

"Hmm~", thay cho câu trả lời, người đàn ông ấy ngân nga thành quãng dài, trước khi hỏi tiếp, "Thế nhóc đến đây để làm gì?"

Rõ ràng rồi, Tregear đã không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả cô học trò. Hắn thừa hiểu rằng không có nhiều kẻ chấp nhận lý lẽ và những điều gã đàn ông ấy theo đuổi. Người ta thường sợ thác nước lớn đập vai mình, chứ chẳng bao giờ nhận ra hang động ẩn chứa đằng sau bao giờ. Trước đó, Tregear đã nghĩ học trò của mình cũng sẽ như vậy, dẫu sao cô nhỏ ở cạnh Taro cả thời niên thiếu. Để uốn lấy nhành gỗ, uốn từ bé nào phải nỗi khó gì. Cho đến ngay thời khắc này, nhìn thấy cách mà học trò tưởng chừng đã cũ của mình lục tung những thứ mà chính hắn giấu giếm kỹ càng, Tregear chợt hiểu rằng, Himawari đang có suy tính nào rồi.

"Đến tận nơi này để tìm ta à? Mong ta quay đầu như Taro, hay... khao khát tiêu diệt ta như tên bạn trai ngốc nghếch của nhóc?", Tregear cười cợt, giọng điệu mỉa mai nhắc đến những người chắc chắn đủ gây xao động cho Himawari, "... Nhóc thật sự muốn cái gì đây?"

Vậy mà, chẳng có sự lay động nào hiện nên trong cặp mắt thiếu nữ, Himawari vẫn duy trì sự kiên định xoáy thẳng về phía gã khổng lồ. Ánh mắt chứa đựng sự kính trọng lẫn ngưỡng mộ ấy quá cháy bỏng, khiến Tregear cũng phải khựng lại trong tích tắc. Bởi vì ngay lúc này, trái tim kẻ ấy réo lên hồi rung cảm thật dữ dội, hình như hắn ta nhìn thấy đâu đó ánh mắt này rồi.

"Con muốn,... cùng với người", âm vực như lẽ thường, không chứa đầy buồn thương cũng chẳng dâng trào niềm phấn khích, tất thảy chỉ có nỗi bộc trực và rõ ràng được tuôn khỏi bờ môi kia. Nó khiến Tregear hồi tưởng những cảnh trớ trêu khi Taro đã từng cố níu kéo hắn ta vào một thuở xa xưa cũ. Hoá ra cũng chỉ có vậy.

Mục đích của cô trò nhỏ cũng chỉ như bọn chúng mà thôi. Hiển nhiên, nỗi thất vọng của hắn vẫn chứa đầy thái độ mỉa mai dành cho những kẻ ưa nói chuyện chính nghĩa. Hắn ra vẻ ghét bỏ, quay đầu đi tỏ vẻ muốn dừng cuộc nói chuyện này lại. Ngược ngạo với tất thảy suy đoán hắn nghĩ đến, Himawari vẫn giữ cái nhìn kiên định ấy, ép uổng Tregear phải à lên một tiếng khẽ, con nhóc không dễ xơi như hai người kia chút nào
.
"Tưởng đây là hồi xưa à nhóc", gã khổng lồ nâng giọng và nhìn xuống kẻ vẫn dưới dạng người, nhưng chẳng biết sợ lấy thứ lớn lao hơn mình, như cách mà loài người vẫn thường. Ánh mắt Himawari vẫn vẹn nguyên kiên định, màu vàng kia sánh lên những ánh chiếu trong trẻo nhưng chẳng hề lay động. Tregear bắt đầu nghi ngờ rằng bản thân mình đang hiểu sai về đến thứ đang sự thật được phát triển trong lồng ngực đứa nhỏ kia, để rồi nảy sinh những cơn nhức nhối trước bàn cân so sánh về những ký ức xưa cũ, khi mà cô học trò ngây thơ ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Chúng khiến Tregear khó chịu và hằn hộc hẳn, giọng của hắn ta bỗng chốc gằn lên như tiếng gầm từ thú dữ, "Ta không có hứng với trò gia đình đấy nữa đâu."

Bởi thứ cảm giác kỳ quặc nổi lên ấy, Tregear tập trung nhìn vào cô học trò, dường như tỏa ra vẻ cảnh giác hơn trước những gì cô định làm. Không phải Himawari không hay biết điều đó, có lẽ người hiểu sai ý định lúc này của cô, cũng vì nó người con gái quyết định chẳng nói quẩn quanh nữa là bao. Thay vào đó, cô tự đặt tay lên ngực mình, lắng theo từng nhịp rất vội đang dội khắp khuôn ngực mỏng manh thuộc về chính người con gái. Sau đó, thiếu nữ ngẩng nhìn thầy mình, cất lời về câu chuyện mình chôn giấu những ngày tháng rồi.

"Thật ra thì", Himawari ngừng trong giây lát, như để lựa chọn từng từ vựng phù hợp nhất để diễn tả thứ mà mình đã làm và khao khát được làm, đặc biệt là cùng Tregear, "Quan điểm của người rất tuyệt, nhưng con thấy rằng quá nửa nghiên cứu cũ của người vẫn chưa hoàn thành. Vì tình cờ tìm được, thế nên con có động tay vào một số nghiên cứu của người mất rồi."

Bốn bề thênh thang, ánh sáng vẫn rõ ràng nhưng trong cặp mắt vàng ấy đã đượm mờ bởi bóng tối. Không hề là nỗi tò mò cỏn con, đâu đó Tregear trông ra sự căng thẳng từ những tơ máu tua khắp phần tròng trắng của người trước mặt. Chỉ là không hề tồn tại niềm hối hận nào ở đây cả, đó là bởi phản ứng hiển nhiên đầy công tâm của thân thể họ, Himawari và cả gã khổng lồ kia. Như ai đó từng nói, cơ thể không phân biệt đúng hay sai, ta có lý do chính đáng hay không, nó vẫn cứ phản ứng mỗi khi từng tế bào yêu cầu phải căng thẳng.

Sự căng thẳng của người con gái trẻ tuổi trước Tregear hệt như chính hắn ta vào một ngày đã cũ, khi hắn đứng trước bờ vực tuyệt vọng nhưng không hề trông mong được bước lùi về. Dẫu là bất kì ai, đã tồn tại cảm giác thì sẽ sợ cái chết. Dưới cái hố không đáy Tregear đã phải đối diện, nó chứa chấp cái chết hắn ta luôn sợ. Hẳn bởi chết rồi thì không còn thứ gọi là cảm xúc. Dù rằng từ xưa hắn đâu phải kẻ yêu chiều cái gọi là cảm giác trái tim, và nào đâu dễ để một kẻ như vậy sợ chết, chết tình cảm. Dường như nỗi sợ của hắn ta e cũng chỉ được tạo dựng bởi phản ứng căng thẳng đầy công bằng của xác thịt mà thôi. Họa chăng, nó thành quả của nỗi tuyệt vọng khi đứng trước sự biến mất lần lượt của những người Tregear thương mến, Taro và sau đó là Hikari. À không, có thể chính xác hơn: đó là nỗi sợ của cơn tuyệt vọng. Vì khi chủ nhân nó chấp nhận nhảy xuống, nghĩa là nó sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời người, Tregear sẽ không còn phải nhận lấy niềm tuyệt vọng từ những kỷ niệm đã mèm màu.

"Ồ...", gã đàn ông rướn giọng thành lẽ ngạc nhiên, sau đó tan tầm bằng nụ cười tràn ngập lẽ hứng thú. Hắn đã nhận ra một thứ được điêu khắc hệt như mình, bằng một niềm tự hào dị hợm xông lên từ giữa cơn ngẫm nghĩ về từng cử động mắt hay thái độ của cô trò, gã không lồ mập mờ đoán được ý định chứa chấp tai họa nơi thiếu nữ, thế nên cất lời hỏi cho chắc chắn lẽ ấy trong Himawari, "Ý nhóc là, nhóc muốn trở thành quân cờ của ta...?"

Không có câu trả lời nào nhiều hơn hành động, đôi lúc là thế, nhưng Tregear không ưa như vậy. Lời khẳng định mới là minh chứng rõ ràng, không có ngoại lệ. Thế nên gã khổng lồ tiếp tục cạy cho được miệng cô trò nhỏ.

"Kể cả khi việc đó chống lại gã bạn trai ngu ngốc của nhóc ư", hắn giương điệu cười có phần mỉa mai, và chắc mẩm Himawari sẽ phản ứng. Lần này không giống như trước, câu chuyện của hai thầy trò đã phơi bày cho nhau thấy hết rồi. Vì vậy, Tregear chẳng kinh ngạc khi người con gái cao giọng phản bác lại:
"Chỉ là partner cũ thôi ạ."

Lời cao giọng không mấy khác với thường khi, song chính cô đã phải tự nhìn lại mình, gương mặt bần thần giữa nỗi bối rối. Tregear chăm chú nhìn Himawari, thêm một lần nữa hắn ta cất lời hỏi tìm lẽ khẳng định:
"Nhóc con, ngươi chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định ư?"

Mặc cho câu hỏi được lặp lại bao nhiêu đi chăng, ánh mắt kiên định với ý muốn đầu tiên vẫn duy trì như trước, nghiêm nghị nhìn vào Tregear, Himawari gật đầu dứt khoát. Không hề có một giây nghĩ thêm hay ngập ngừng, gã khổng lồ nghe tiếng sục sôi réo lên từng bụng dạ, chốc lát hắn cười phá lên trước cơn thỏa mãn trào òng ọc trước sự xuất hiện của bản sao nhỏ hoàn hảo nhất của một kẻ đã từ bỏ hào quang. Hơn cả chữ ngờ, Tregear nào hay sẽ có lúc hắn ta bước đến ngày hôm nay, cái ngày cô học trò Stella ngây ngô và dễ thương của mình hiểu được tất thảy những gì hắn muốn, hắn khao khát và hắn trông chờ được thỏa mãn. Những thứ mà ngoại trừ cái chết dưới tận đáy vực bất hạnh, nỗi tuyệt vọng ngày xưa dễ lòng bị ngấu nghiến đến tiêu tan, lẽ đồng cảm bất tận.

"Sẽ không thể quay đầu đâu", Tregear tỏ lòng nhắc nhở, giữa nỗi quyết định nằm gọn gàng trong lòng cơn giễu cợt M78 từng cố giam hãm một con quái vật non trẻ như Himawari. Và đâu ngoa gì cho ý đồ gã khổng lồ ấy, Himawari một lòng trọn dạ đáp lời, thề trên danh nghĩa mà cô đã cố chôn vùi lấy trong suốt thời gian qua.

Cô trò nhỏ hít một hơi sâu nuốt trọn lấy tất thảy đau đớn mà những ngày qua bản thân tự hứng chịu, để nuôi dưỡng cơn can đảm sải rộng bước chân, đánh rơi mình xuống vực thẳm mà sư phụ chờ đợi. Chẳng có bất kỳ niềm hối hận nào chan chứa trong cặp mắt vàng rực rỡ ấy, lần đầu tiên người ta hay rằng màu vàng lại thuộc về màn đêm. Màn đêm bao trùm cuộc đời của chính người con gái, bằng sự chấp thuận từ chính đôi môi hồng thuộc về cô. Số mệnh đứng từ cao nhìn xuống vòng quay vẫn quay quanh trục tâm mà không hề đổi thay được, hay tránh né dù chỉ là chút ít.

Thì cũng đúng thôi, những gì đang diễn ra chẳng hề sai đi với kịch bản mà thời gian sắp đặt. Dù cho sử dụng bất kỳ hệ so sánh nào thì chung quy cũng đều hướng về một đích kia mà. Thế nên, tất thảy của ngày hôm ấy chỉ giản đơn là chu trình lịch sử vốn sẵn nên vậy. Một lần nữa, nó trở về theo đúng quỹ đạo của tiến trình tự nhiên, nảy nở và sinh trưởng, phát triển rồi điêu tàn, hòng cho lẽ bi kịch chưa bao giờ được phép dừng nhịp bước, mãi mãi nối tiếp lấy vết chân của tiền bối đã đi qua rồi.

Bởi vì sự nối tiếp ấy, Himawari đã hoàn toàn biến mất khỏi M78 kể từ sau buổi gặp gỡ tưởng như tình cờ, nhưng thật ra lại là sự sắp đặt của guồng quay định mệnh. Định mệnh ấy muốn rằng không ai biết được cô gái nhỏ ấy đi đâu, cũng chẳng cho ai có thể tìm được cô nữa. Vực sâu không đáy không ai được phép bén mảng đến, đó là lựa chọn Himawari quyết thả mình.

"Taro-san, người có gặp Hima không? Mấy nay con bé biến đâu mất rồi", người đầu tiên phát hiện ra sự biến mất kỳ lạ này là Luna nên ngay lập tức, cô liên hệ cho Taro, nhưng chính ông cũng không cách nào tìm được cô trò nọ. Dĩ nhiên điều này đã đánh lấy lòng người thầy suy nghĩ băn khoăn suốt nhiều hôm, bởi vì Himawari chẳng thể là người vì bận bịu mà không cho người khác hay về tung tích của mình như vậy. Do đó, ông bắt đầu rà soát về những khả năng xảy ra với Himawari. Trong đó, có lý lẽ mà ông không mong đợi nhất, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra.

Sáng hôm sau khi lục soát những khu vực Himawari có thể đến ở M78 cùng những người trong Viện Khoa Học, Taro đánh liều phen đến một nơi không phải ai cũng muốn trở lại, căn cứ bí mật của ông và nhà cũ của người bạn xưa, Tregear. Bởi vì ông nhớ lấy những điều con bé thăm hỏi suốt những ngày trước. Dẫu thế, Taro vẫn trông mong tất thảy chỉ xuất phát từ niềm tò mò mà thôi.

Taro đã từng tin rằng, thế giới ông đang sống là một bộ phim trắng đen và cái ngày một trong hai thứ sắc ấy chiếm trọn khung hình, ông đã không biết phải làm sao để đối mặt. Đó là vì sao, ông luôn cố gắng ngăn trở quá khứ ấy diễn ra một lần nữa, bằng cách thức chú tâm hơn đến cô học trò ngày nào. Nhưng cuối cùng, nếu chỉ có trắng hoặc đen thì mọi chuyện đã không khó khăn đến nhường vậy. Himawari chọn lấy con đường mà con bé thanh thản ở tận lòng. Một điều khiến trái tim không mệt mỏi, rốt cuộc là trắng hay đen?

Ông cũng không rõ, chỉ có thể bất lực nhìn lấy những nơi ngóc ngách của căn cứ bí mật năm xưa - đâu đâu cũng xuất hiện dấu hiệu bị lục lọi. Sự lựa chọn của Himawari đã rõ ràng rồi, dẫu trước đó chính bản thân Taro cũng ngờ ngợ. Vết xe đổ tưởng như cố né tránh bằng cách mở lòng, nhưng vẫn chưa đủ để cho một cõi hồn lạc lõng chấp thuận. Taro biết thêm một lần, bản thân thất bại nữa rồi.

Vì tránh để vấn đề trở nên khó kiểm soát, người đàn ông nhanh chóng báo cáo vấn đề về cho đội phòng vệ vũ trụ. Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chúng buộc cõi lòng day dứt nơi Taro phải nói trọn vẹn sự thật, kể cả mối quan hệ của mình, Tregear và cả Himawari. Như dự đoán của ông, người đầu tiên bất ngờ đến choáng váng là Luna. Cô gái chống tay xuống mặt bàn xây xẩm, chốc lại ngẩng mặt nhìn ông với vẻ không tin, khi cô phải đặt chuyện Himawari là học trò của Tregear vào trong bộ dữ liệu trong tâm trí mình. Ngược lại, Hikari trở nên trầm mặc hơn nhiều, đôi mắt Viện trưởng rủ xuống nhọc nhằn, vừa dựa lấy lưng ghế phía sau. Một cõi hối hận trào lên như thủy triều, trượt qua bờ thành vững chãi và trầm ổn nơi người đàn ông ấy, tan ra thành những hạt kim loại manh mỏng mà vẫn bén được những nhát cắt điếng mình vào trái tim người hằng điềm tĩnh. Taro nghe được Hikari lẩm bẩm điều gì, dường như ông đang hối hận khi phát hiện những điểm thân thuộc ở Tregear khi nhìn vào Himawari, dẫu ngay trước đó chính Hikari đã luôn là tin tưởng lý tưởng của riêng mình, bác bỏ trực giác. Để rồi giờ đây sự yên lặng của bầy cừu gây ra tai vạ, đáng lý những thứ này nên được suy xét từ sớm hơn. Đó là sai lầm của tất cả những người cảm nhận được khác lạ, ở cô nhỏ ngày nào.

Người cuối cùng hay tin hẳn mới là kẻ bị phá hủy mãnh liệt nhất. Bởi vì không có lấy một dấu hiệu nào, bởi khoảng cách mà hai người đã luôn tự vạch ra, Zero trở thành người biết chuyện Himawari cuối cùng. Một người tưởng như sẽ bình tĩnh và điềm đạm tìm cách giải quyết, giờ đây nổ tung như ly đã đầy tràn phải rót thêm một giọt khốn khổ - người con trai đứng bật lên, lay lấy đôi vai người báo tin cho mình, trong chất giọng trầm thấp thường nghe trộn lẫn đầy ắp cơn hoang mang. Mọi người thấy anh ngồi sụp xuống ghế, thẫn thờ mất đâu đó vài phút, chốc thì đứng vội lên, chẳng khác gì một kẻ bị ám ảnh bởi cái tên người anh thương nhớ, chốc muốn lao khỏi phòng, gạt tất thảy những bộn bề nhiệm vụ, hòng tìm bằng được Himawari.

"Zero, con cần bình tĩnh. Đây không phải lúc con hành động cảm tính như vậy đâu", Leo ghì lấy cánh tay cậu học trò, cùng Seven ra sức cản Zero đang trong cơn mất kiểm soát. Vốn dĩ chuyện này không phải họ muốn ngăn cản anh, song tình huống của đội phòng vệ bất đắc dĩ biến cảnh khó càng đượm phần điêu tàn. Sự khiếm khuyết về nhân lực của đội hiện vẫn là vấn đề nan giải đến nhường đáng ngại, vì vậy nếu Zero và Ultimate Force Zero rời đi ngay thời điểm này để tìm được cô nhóc Himawari về thì e rằng lỗ hổng sẵn có trên bức tường thành của họ, ắt sẽ càng sâu đậm.

"Hima không thể trở thành như kẻ đó được...", trước nỗ lực hạ lửa từ cả đội, cuối cùng Zero cũng đã bình tĩnh hơn phần nào. Dẫu giọng nói anh vẫn run lên cầm cập vì cơn chấn động vẫn đang vang dội trong lồng ngực, song Zero hiểu mình đúng thật không thể cứ lao vội ra kia được. Do đó, cứ đôi giây, người con trai lại đột ngột đứng lên, phải tận lúc Zoffy nhấn sầm anh xuống ghế và đưa ra lời hẹn: nếu Tregear có động thái nào, ông sẽ cử Zero đi, cậu chàng mới tạm không giở thói muốn chạy ào tìm người nữa.

"Vậy bây giờ tình hình thế nào rồi", anh ngước lên nhìn Zoffy, ánh mắt đảo qua Leo và Seven ở cạnh. Anh rõ cũng thấy cả hai đang trong thế phòng bị rất rõ ràng, dường như sẵn sàng cho tình huống Zero mất kiểm soát một lần nữa.

"Hiện tại ta chưa có tin tức gì cả, thế nên cậu không được tự tiện làm theo cảm xúc của bản thân. Phải biết đặt ưu tiên, hiểu chưa", Zoffy nhìn về phía anh, chỉ thấy thằng nhóc thở dài thườn thượt và gật đầu thuận theo. Cũng bởi vì Zero đã đồng ý với yêu cầu này, cho nên cuộc thảo luận của đội phòng vệ chẳng mấy chốc đã kết thúc, song chẳng có bất kỳ giải phải cụ thể nào được đưa ra.

Cứ thế, Zero rời khỏi phòng họp. Bước chân ững thững sải về phòng mình, ánh mắt anh nhìn ra ngoài khung cảnh bên ngoài của M78, chốc rũ xuống đượm lấy nét bất lực và khốn khổ biết nhường, sai lầm của mình... Một người khác vừa hay cũng nghĩ vậy: ở một nơi không phải đội phòng vệ vũ trụ, cô đồng nghiệp thân quen của Himawari. Luna ngắm nghía chiếc bút điện tử bạn mình thường sử dụng, cặp mi dài hạ thấp, bờ môi cô bị cắn đến rướm máu, để rồi đọng lại một tiếng thờ dài.

Tiếng thở dài cất lên từ hai không gian cách biệt, song hòa lẫn lấy nhau, rũ xuống trái tim chủ nhân chúng cơn đau đớn nhọc nhằn. Bởi lẽ, mọi thứ đều đã quá muộn để sửa chữa rồi. Cả Zero và Luna đều chẳng cách nào ngưng được lẽ tự trách trước chuyện lựa chọn của Himawari. Không có lời than trách việc đã rồi, hay nước mắt phải rơi cho hiện tại kệch cỡm, chỉ có nụ cười chua chát thuộc về lòng những người tưởng chừng mình là bờ vai chắc cho người con gái ấy dựa vào, lại chẳng ngăn được một kẻ chọn quá khứ xám xịt để mang làm hành trang đi tiếp nửa phần đời.

Hết chương 5

[ZeroHima] Dưới chân ánh sángWhere stories live. Discover now