Chương 4: Ngọn đèn trắng

3 0 0
                                    

Người ta nhìn thấy ở cuối mỗi con đường đều là ngọn đèn trắng, bao phủ lấy một mảnh đất lạnh tanh để bất kỳ thứ gì lướt qua bóng trắng ấy đều để lộ ra nguyên hình của mình. Còn những thứ không bước thứ ánh sáng đó, nó chẳng bao giờ được người nào trông ra. Vì dù cho có ánh đèn trắng đổ phủ, mọi thứ xung quanh vẫn nó cũng chỉ là bóng đêm. Chỉ khi mọi thứ được nó chiếu rọi lên, những chuyện thực hư mới được nhìn nhận dạng hình.

Thật tuyệt, để rồi trước lẽ hấp dẫn đầy mị hoặc của thứ vẫn luôn ẩn mình, người có duyên trông thấy sẽ phải thảng thốt trầm trồ cảm thán. Dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn làm việc, những thứ tưởng chỉ có trong giả tưởng không đâu đang bày ra trước mắt người con gái. Ngón tay trắng ngần vuốt lấy nếp gấp ở trang sổ bị thời gian giày vò, cặp mắt ngút ngàn bởi cơn phấn khích tuôn trào từ tận đáy ngực. Người ta nói khi càng ở gần ánh sáng, chúng ta càng khao khát bóng tối hơn. Càng ở nơi luôn tôn vinh sự thật và lòng anh dũng, người ta càng dễ dàng bị say đắm bởi điều sai trái đầy ẩn khuất. Đó là bản năng, bởi vì cái gì quá nhiều đều không tốt.

Hẳn cũng do vậy, Himawari không thể ngăn mình ngừng thật lâu trên từng nét bút gọn gàng trên giấy ố - nơi chứa những nội dung giá trị nhất về lý tưởng mà sư phụ cô đã the o đuổi đến tận bây giờ, Tregear. Cô đoán thứ này không được mã hóa, phần vì xuất xứ và phần khác là vì sẽ chẳng ai tò mò về nhật ký của một kẻ xa lạ. Cuốn sổ chứa đựng phần lớn những câu chuyện ngắn, về Taro, về cuộc phiêu lưu của hai người, và một số ghi chú tiến trình nghiên cứu không ai biết được. Chính xác hơn, những nghiên cứu này phi pháp, được lén lút thực hiện sau lưng M78. Hiển nhiên không chỉ là sa số lý lẽ học thuật ghi chép trên trang giấy, mà còn là quan điểm riêng ở Tregear, Himawari dần dà đứng phía bờ của sư phụ thay vì M78 hay những người đã từng thân thiết với mình.

Người con gái cẩn thận lật sang những trang sau đó. Cô nhận ra mình rất giống người, như lời Tregear từng nói, bởi lẽ chẳng có gì là đủ với cái bụng tràn đầy tò mò và khát khao tường tận sự việc. Cho nên, ác mộng đã từng là thứ ám ảnh cô còn bây giờ chỉ còn những thí nghiệm hắc ám mà Tregear lén lút thực hiện. Thiếu nữ mày mò cho tường tận những thông tin đã được đưa ra giả thiết, trước khi nuôi dưỡng kế hoạch thực thi tiếp tục những chủ đề lạ lẫm nhưng quyến rũ biết nhường nào. Tay Himawari cầm lấy chiếc bút, cô tỉ mỉ khoanh vào những điểm chưa được sáng tỏ, đắm chìm vào thế giới không còn gần gũi với bản ngã đã từng nữa. Mải mê ngâm cứu để đến khi cô nhận ra, trời cũng sáng. Và buổi sáng từ đó đã không thuộc về một Himawari của ngày trước, cô bắt đầu xao nhãng việc chính ở Viện Khoa Học rồi.

Hôm nay Himawari có một cuộc thí nghiệm với Alex, nhưng những gì cô nhớ vẫn luôn là thí nghiệm của Tregear. Cho nên thay vì đi nhanh về phía phòng thí nghiệm, Himawari cứ ngẩn người nhìn vào màn hình máy tính của mình. Phải đến khi Alex đi ngang phòng làm việc của cô giữa bộn bề công việc đang chờ đợi, cậu chàng phải gọi thiếu nữ đang mơ ngày tỉnh lại, hối thúc đi làm thí nghiệm cùng nhau. Vừa lúc này, một bóng người dừng lại bên cửa vào phòng làm việc của Himawari. Bóng vai cô lướt qua đối phương nhưng sự mơ màng chẳng cho người con gái chú ý, mà chỉ vội vàng theo sau gót Alex trước mặt mình.

Một khoảng lặng dừng theo bước chân, ánh mắt Zero nhìn về cặp đôi vừa đi khỏi, nhưng khó lòng biểu lộ ra nỗi niềm. Ngọn đèn áp trần soi xuống đỉnh đầu gã trai ấy, đổ xuống mặt đất bóng đen kịt bần thần; như rằng phản chiếu lấy phần hồn ở người vừa lờ mờ nhìn ra khoảng cách xa dần giữa mình và đối phương.

Tình cảm dù hư vô nhưng cũng được suy xét dưới một ngọn đèn như vậy, thế nhưng đó không phải ngọn đèn mà bất kỳ ai cũng được thấy ở đúng người mình chọn. Đèn chỉ mở khi có người bật, nghĩa là khi đối phương cũng phải chọn ta và nhìn về phía ta. Đèn mở gặp đèn, cả hai chấp thuận một bước gần hơn với người trước mặt. Và khi đôi ta tỏ tường được nguyên vẹn cảm xúc nhau, để rồi sắc trắng hoà thành một, hay mãi là những ánh chiếu hắt đơn lẻ mãi nhìn nhau giữa đêm tàn, chỉ còn là vấn đề cần thời gian làm sáng tỏ.

"Ôi, ông anh", ngay khi Zero bước vào, Luna đã tiến vỗ vai anh khi đang cố gắng thoát khỏi cái đuôi chó phát phiền của mình, cũng tiện thêm một cú đốp êm ái cho Zero vì tính nết hay bắt nạt học trò, "Về từ khi nào mà im ỉm thế? Không đi nghía vợ phát à?"

"Ừ thì, ẻm đang bận làm thí nghiệm với thằng cha Alex nào đấy", đáp lấy ánh nhìn trêu ghẹo của Luna, Zero đâu còn lấy những lẽ đó làm phiền hà và nổi điên lên như mỗi lần cô gọi Himawari là vợ yêu nhà mình, im ỉm mất đôi giây rồi trả lời úp mở, "Đây chả muốn làm phiền chi."

"Ô hô, ghen đấy à", trước cái vẻ không nóng lạnh nhưng nghe đâu đó man mác hờn giận làm Luna phải sững ra và cười thành tiếng, liếc nhìn châm chọc người vừa giở giọng cạnh mình, "Ôi Zero, Zero, Ultraman Zero, hóa ra anh cũng có ngày này. Tên sát gái đầu đội trời chân đạp đất cũng có ngày ghen vì vợ nó đi làm thí nghiệm với trai lạ ahahahahahaha!"

Điệu cười của cô nàng chẳng còn giữ chút điềm đạm nào nữa, hai bên khóe mắt cô ứa ra chút nước mắt vì chuyện bất ngờ vui vẻ thình lình diễn ra. Rõ là không dừng, cô còn líu ríu đôi môi hòng tuôn thêm mấy lời chọc Zero đến xám đỏ mặt mày. Mà Z cũng không chắc sư phụ mình đang ngại ngùng vì thói xấu của người nhà cậu hay vì những gì Luna nói quá đúng với con tim nhỏ bé giấu giếm đủ thứ điều của anh. Thế là anh ta ngại và đầu bốc khói ngút ngàn. Dẫu ra sao, trò huyên náo cũng cần phải dừng cho đúng lúc, Z không nhịn nổi mà cười theo, mồm miệng chẳng ngại réo thêm mấy câu nghịch ngợm khác. Rõ hài, Luna lau khoé mi đọng nước, nhưng cũng vừa cẩn thận lên tiếng làm dịu không gian ngăn trở, vừa rướn tay kéo Z khỏi cái vỗ vai trêu sắp sửa gây nên đại nạn, hoặc không, nhưng cũng sẽ buồn cười. Mà cười nhiều quá thì chẳng có tốt mấy.

"Rồi rồi, để chị nói cho Zero chút chuyện đã rồi theo sau", quả nhiên chỉ Z mới lôi kéo được sức tập trung của Luna về buổi hẹn hò hôm nay của hai người, tuy nhiên vừa tiện dịp gặp Zero, mà còn nhắc đến Himawari, thế là cô gái quyết định nói ra những trăn trở từ hồi bóng người nhỏ nhắn vụt qua trước mắt mình ngày hôm đấy. Cô để Z rời đi trước, còn mình nghiêm túc nói rõ ràng cho Zero hay cảm giác nhức nhói mấy ngày rồi.

"Dạo này, Hima lạ lắm đấy."
"Cả cô nữa à...", ánh mắt Zero ngoảnh lại nhìn Luna, điều này khiến cô cũng ngạc nhiên chút đỉnh, cho đến khi đối phương tiếp lời dở dang, "Taro cũng vừa nói mấy điều tương tự, cái gì mà giống người quen cũ của ta, đừng để sai lầm lặp lại gì gì đó..."

Một khoảng lặng kỳ lạ cắt ngang dòng đối thoại giữa hai con người, Luna trông thấy vai người con trai trước mắt run rất nhẹ, hẳn vì làm việc với những dữ liệu kỳ quặc quá nhiều mà cô mới nhận ra, nhưng chỉ mấy chốc đã ngừng lại. Luna đoán đối phương đang cố kiềm chế một cái gì đó, nhưng cô không muốn xen vào quá nhiều. Đây là chuyện của Himawari và Zero.

"Tôi không hiểu. Vốn Hima là Hima mà, có chuyện gì được cơ chứ?"

Nghe đến lý lẽ này của Zero, một khoảng lặng khác lại cất lên giữ hư không se lạnh, Luna không phải chẳng muốn nói thêm điều gì, nhưng càng nói, mọi chuyện có thể rối rắm thêm. Ít nhất, Luna biết mình không thể nói huỵch chuyện bóng người lướt qua kia.
"Không có gì thì tốt. Trông gần đây xuống sắc lắm, ông anh quan tâm Hima chút ít đi", Luna chuyển sang giọng điệu như thường lệ, dặn dò nhưng không muốn lấy đó làm áp lực cho Zero. Cô tin bản thân anh cũng biết mình cần chăm sóc cho Himawari như thế nào, "Thử mà con bé lăn ra ốm đi, tôi dí đầu ông anh vào bồn cầu."

Nụ cười nhếch lên, Luna vẫy tay rời đi trước, vui vẻ sánh đôi đến cạnh Z đang đợi mình trước cửa, mặc cho Zero vẫn đang còn ngơ ngác vì ở chỗ này lấy đâu ra bồn cầu???

"Luna-san, Luna-san", Z rúc rích gọi lấy người thương, ánh mắt chứa đầy tò mò ngả về phía người con gái, "Có chuyện gì vậy, chị nói gì với sư phụ em thế?"

"Không có gì đâu nhóc con", người con gái cười phì, vừa với đấy xoa đầu em chó con nhà mình, "Chỉ là nhắc nhở một tên ngốc nắm bắt tình yêu của mình mà thôi."

"Có lẽ cả hai sẽ lại sớm ổn thôi mà, chị đừng lo", Z vui vẻ đáp lời, rồi nhận định về sự chuyện. Tất nhiên cậu nhóc ấy hiểu rõ những ám chỉ của Luna và không chỉ cậu mà ai ai cũng thấy rõ ràng, giữa Himawari và sư phụ mình có một lẽ liên kết đặc biệt không thể tách rời. Chỉ là gần đây, cậu chẳng còn trông thấy hai người họ đi cùng nhau nhiều như ngày trước nữa. Điều đó cũng đã khiến Z lo lắng, nhưng có lẽ cậu đã ở bên sư phụ đủ nhiều để hiểu rằng tất cả không cần phải quá hối hả cho cuộc yêu đương giữa hai người, bởi vì Zero đâu chỉ là thích chị dâu. Anh ấy yêu Himawari rõ ràng quá ấy chứ.

"Ừm, hy vọng vậy", dẫu được trấn an là vậy, nào đâu nỗi hụt hẫng hoang mang vẫn đâm chồi sinh sôi trong tận lòng người con gái mang tên Luna ấy. Cô khẽ nhíu mày nhìn về ánh đèn áp trần bên trên hành lang hai người đi, màu trắng soi rọi lấy cô nhưng chẳng cho cô an tâm thư thả. Chẳng biết từ bao giờ nữa, Luna âm thầm hy vọng những lẽ bồn chồn thuộc về linh cảm trong mình, có lúc phạm phải sai lầm, khiến điều cô đoán không hóa thật.

Đèn trắng rọi xuống bóng lưng cặp đôi đã rời đi, người trong ánh sáng mãi chẳng thấy nơi bóng tối đang chứa đựng những gì. Zero ở giữa căn phòng làm việc nhìn theo, môi lầm bầm giữa trùng trùng khó chịu. Bởi tất cả những gì anh được nghe gần đây.

Gì chứ... Hima làm sao giống tên Tregear đó được... Tch...

Sẽ ra sao khi thực ra, thời gian không phải thứ sẽ dừng lại chỉ vì chuyện của hai người nào? Đồng hồ vẫn chạy và lòng kiên nhẫn dễ dàng bị những chiếc kim dài ngắn đánh lừa. Có những người sẽ không đợi đối phương tiến đến đâu, họ sẵn sàng quay gót nếu người họ đem lòng thương chỉ nhìn về họ mà không nói bất kỳ điều gì. Mặc cho muôn người đều bảo, đã yêu thì chẳng cần nói ra.

Đó không phải vì họ hèn nhát, nhưng giữa muôn trùng mịt mù như thế - càng nhìn về ánh sáng rực rỡ, người ta dễ dàng thấy mệt nhoài. Tình cảm chưa được khẳng định cũng nào khác gì một cành hoa đẹp héo mòn, trên dòng đời vội vàng tấp nập này, lần đâu mấy ai kiên nhẫn muốn trồng. Huống chi, có bàn tay đã kịp nắm lấy người trơ trọi không đủ vững vàng ấy từ đêm đen; rồi một khi người đó ngoảnh đầu rồi, ánh sáng vốn dành cho người vẫn ở kia và chỉ ngắm nhìn kẻ tuyệt vọng đó, sẽ không còn tồn tại nữa.

Đèn trắng ở Viện Khoa Học không còn nữa, Himawari đã về nhà rồi. Một lần nữa cô cáo bệnh để về sớm, đầy tự nguyện. Phòng cô nàng sáng lên màu vàng ấm nồng, nó khiến cô thoải mái hơn ánh sáng trắng theo một cách nào đó. Himawari vừa thay đổi đèn cách đây hai ba hôm, một phần là vì những cơn ác mộng làm cô quá mệt mỏi. Người ta nói đèn vàng sẽ giúp ta thoải mái hơn. Nhưng đó không hẳn là thứ thiếu nữ bận tâm là mấy. Cô đi vội vào, đặt túi đeo đúng chỗ rồi ngồi vào bàn làm việc, lấy từng ngăn tủ cuốn nhật ký ngày hôm nào. Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng lật đến trang đang được đánh dấu bằng chiếc kẹp sách quen thuộc.

Nói về bàn tay ôm người vô vọng nào, bàn tay đó không chỉ là những điều đang quyến rũ Himawari, dưới ngòi bút nghiên cứu của Tregear. Mà là chiến lợi phẩm lớn nhất của cô, những trải nghiệm nằm gọn trong nhật ký Himawari tìm được vào ngày hôm đó. Đây không phải một cuốn sổ ghi chép học thuật đơn thuần, nó là nhật ký của sư phụ cô. Ngày xưa, từ khi Himawari gặp gỡ Tregear khi cô vẫn còn ở quê hương mình, sư phụ đã luôn có thói quen viết nhật ký. Cô không phải một người tò mò cho nên thiếu nữ không hỏi thầy về những gì ông viết, nhưng cô tin rằng Tregear yêu đắm đuối những gì ông ấy ghi chép vào sổ tay bằng giấy - một thứ của cải khác lạ so với hành tinh của ông. Phải đến ngày hôm nay, cớ sự đã không còn trong sạch như thuở cũ, cô mới có dịp hay biết tường tận về thế giới mà thầy mình từng ngắm nhìn. Đôi lúc là một số ý tưởng thú vị nhưng kỳ dị, thứ mà không phù hợp với ánh sáng đang chứa chấp sư phụ cô nàng.

Một thế giới có buồn đau và dịu dàng ngắn ngủi. Bởi vì Tregear không thể viết cho những chuyện vụn vặt trong đời mình thành thứ cốt truyện hấp dẫn và rõ ràng; song, tất thảy đều gắn bó với một người cô cũng rất đỗi thân thuộc, Taro. Câu văn của sư phụ Tregear lưng chừng, như giấu nhiều điều hoặc bởi ông không kể hết được. Vả chăng cô không thể đọc trọn được, vì với hai người đã từng có tất cả là những kỷ niệm màu hồng, rồi chỉ có thể trách đời này không mấy ai cười lại được lần nữa với những chuyện vui đã cũ. Ngược lại, người ta thường hay buồn nhiều cơn với thứ nước mắt từng trải qua.

Cảm xúc dù cùng tên gọi nhưng người nhận nó sẽ chẳng thể biểu hiện giống những lần trước đây, chẳng kể đến nhiều người khác biệt. Tuy nhiên, bằng thứ trải nghiệm gần gũi đến nhường hòa lấy nhau, Himawari không thể ngừng được cơn tò mò lật tiếp những câu chữ vẫn chạy theo dòng viết tay của người mình kính nể. Hết trang này đến trang khác, người con gái nghe thấy rõ mồn một nhịp tim dội vào thành vách tận ngực mình, trào lên đợt phức cảm đủ làm sống mũi cô nhỏ cay xè. Chỉ là cô không hề rơi lệ, Himawari không dễ nức nở như thế dẫu có mủi lên một nỗi chạnh lòng chẳng kém cạnh cảm xúc ghì lấy từng trang sổ ghi cũ mèm.

"Thì ra không phải điều kỳ lạ gì cả...", người con gái tự nói với mình giữa buổi đêm rũ dần xuống mi mắt, dễ mà trông ra những sợi tơ máu bao phủ cặp ngươi thoắt co rút vì những phẫn nộ bi ai, khi thì đã co dãn, tan chảy vào nỗi chờ mong đã được đền đáp - hóa thành dòng sung sướng trong trẻo lay láy như sương đêm. Từ cả những nỗi bất lực trước sự thất bại vì khả năng kém cỏi, đến nỗi buồn mênh mông khi chỉ có thể đứng phía xa ngắm nghía chiến thắng của người mình bận tâm, và lặng mình giữa bốn bề hiu quạnh và cô đơn khi tự mơ về những lời hứa hẹn cùng đối phương, hình như Himawari cũng đang hứng chịu hỗn hợp loạn lạc ấy giữa muôn miền ký ức. Và cô không thích chút nào, đó là bởi cô cho chúng là những tồn tại độc địa. Nhưng bây giờ cô hiểu cả rồi. Cảm xúc Tregear nối lấy cõi lòng mỏi nhừ đã rũ bỏ phòng bị nơi Himawari, trở thành chiếc cầu nối đầu tiên dẫn cô đến với thế giới mà cô hằng muốn biết. Thế giới quyến rũ hơn nơi chỉ có ánh sáng bủa vây.

Nhờ vào cuốn nhật ký và chuyến lục lọi, Himawari tìm thấy những thư mục được cần có mật khẩu để truy cập ở máy tính trong nhà riêng của Tregear. Sau đó, Himawari phát hiện thêm được rằng, bản thân là một trong những điều kiện mang Tregear đế vị trí ngày hôm nay, một vị trí tưởng chừng kinh khủng. Nếu là trước kia, cô sẽ nghĩ vậy.

Ngồi giữa muôn trùng tệp tin, cô dò xét đến thứ vừa chạm được đến, ánh mắt tròn dẹt nhìn những vết tích rất đỗi thân thuộc nằm gọn trong một bản ghi chép phân tích nội dung. Thứ đó là ghi chép chi tiết thông tin về một "thứ" cô vô tình để lộ, món đồ cũ thuộc sở hữu của Himawari và cô còn tưởng đã đánh mất từ khi hành tinh xưa bị hủy diệt. Đó là cuốn sổ tay của mẹ cô.

Một thứ khác rơi xuống ngay sau, để lộ ra toàn bộ bức tranh bị tấm rèm đen khịt phủ lên. Càng tiếp tục soi xét tập tin, Himawari chậm rãi nhíu mày khi phát hiện thêm một tệp ghi chép bổ sung khác về cuốn sổ và trên danh mục nội dung nghiên cứu là một cái tên đã được đánh dấu hoàn thành - nghiên cứu về tà thần ma thú Grimdo. Đáng lý cô phải chú ý hơn về biểu hiện của thầy mình khi đó, giây phút mà Himawari vô tình để lộ cho Tregear về sự tồn tại của sinh vật này. Thì ra đó không phải một lẽ ngẫu nhiên, khi ngày gặp lại ấy, cô đã cảm nhận được Tregear mang theo một điều gì đó thật quen thuộc.

Thì ra là thứ đang nằm nửa phần trong huyết mạch người con gái ấy, Himawari ôm lấy ngực mình, cố rít lấy từng luồng hơi có phần dồn dập dâng tràn trong tận đáy ngực. Tim Himawari đập nhanh quá, nhanh đến mức cô tưởng như ngực mình sắp vỡ tung. Từng tế bào máu cứ vậy mà co bóp chẳng ngừng nghỉ, co thắt lấy từng sợi thần kinh rồi đột ngột giăng căng. Hẳn tất thảy điều đó chỉ là phản ứng trước vị tà thần hỗn mang, vị tà thần mà dân tộc của người mẹ yêu dấu của cô từng thờ phụng. Hiểu rồi, cô hiểu tất cả rồi. Người con gái mím lấy đôi môi đang run lên, như thể cảm nhận được thứ đó đang ở rất gần mình.

Như một lẽ tất yếu thôi. Một khi mang vị tà thần ấy nằm sâu thẳm trong thân thể, bóng tối tàn khốc sẽ trở thành lãnh địa độc nhất chứa chấp linh hồn kẻ hấp thụ loài ma thú kia. Thế nên dẫu là vì huyết mạch tương liên đang nổi lên những phản ứng dồn dập, hay đơn giản chỉ do cơn tò mò đang từng chút được giãi bày cặn kẽ đã thỏa lấy tâm trí cô nhóc ta, thì những gì Tregear nặn hình và nuôi nấng đều có thể níu chặt Himawari giữa bãi đầm lầy bất tận này. Tri giác đã không còn để thiếu nữ kiểm soát nữa, hiện tại bóng tối đã là lý tưởng còn sót lại trong tâm trí cô nàng.

Không phải ở chuyện trắng hay đen, ánh sáng hay bóng tối. Dù cho trái tim ta ham muốn điều gì, thì giờ đây tất cả chỉ còn lại màu xám của tro tàn. Chẳng còn đúng hay sai nữa rồi.

Hết chương 4

[ZeroHima] Dưới chân ánh sángWhere stories live. Discover now