Chương 2: Thuyết hoài nghi Descartes

3 0 0
                                    


"Hima..."
"Himawari..."
"HIMAWARI?!"

Hima giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cả người cô đều phủ một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt có chút hoảng loạn lia quanh căn phòng, trong khi não bộ đang cố gắng nhận ra đây là đâu.

"Cưng có ổn không đấy?", tiếng hỏi thân thuộc của Luna như vỗ nhẹ nhàng lên tâm trí cô, tựa như mặt nước đang phẳng lặng lại vì một chiếc lá rơi mà bắt đầu gợn sóng. Chúng như những phiến đá lạnh toát vùng cực Bắc dần sôi sục rồi tan chảy khi phải tiếp xúc với dung nham nóng hổi, run lên rồi phập phồng theo nhịp thở nhọc nhằn của chủ nhân. Giọng nói ân cần hỏi han của Luna lúc này chẳng khác gì một luồng âm thanh xuyên tạc cái màn đêm đang che phủ tầm nhìn người con gái ngủ miên man trong hang động sâu tận cùng, khiến đối phương phải lim dim đôi mắt, tiếp nhận bức màn trắng đục che chắn mọi hình ảnh trước mình.

Một lát sau, khi mà Luna thấy cô nhóc nọ ngẩn người nhìn vào khoảng không vô tận, trong ánh mắt vàng hóa thành mảng trống rỗng, rồi thình lình tối kịt với cặp đồng tử co rụt thành đôi oval hẹp - biểu hiện của bất kỳ loài sinh vật nào khi rơi vào nỗi hoảng loạn khôn cùng.

"Nếu cưng mệt thì nên tạm nghỉ đi nhé.", Luna quyết định lên tiếng, bằng giọng điệu thật mềm mại, hòng trấn an. Đồng thời, cô chậm rãi quan sát từng biến đổi trong mắt Himawari, đến tận khi màu trầm đục và độ co dãn con ngươi nọ dần hồi phục lúc bình thường, thì tiếp tục cất lời, "Cưng đang đi bình thường thì ngất ra đấy làm bọn này hoảng hết cả lên. Phần còn lại của cưng cứ để chị đây làm thay cho".

Làm sao có thể để Luna làm thay được, Himawari nghĩ thầm. Chiếc môi nhợt nhạt mấp máy muốn chối từ, nhưng cổ họng cô buốt lạnh, theo đó, đầu óc cũng ong ong lạ lùng. Thiếu nữ vỗ lên trán mình vài cái nhưng khó lòng lấy lại tỉnh táo, chỉ còn cách gắng gượng nở nét cười nhã nhặn để lắc đầu gác lại lòng tốt của Luna. Chỉ là cô đồng nghiệp chẳng tin được là bao.

Bàn tay thon thả của cô ấy nhấc lên, nhỏ nhẹ áp vào vầng trán đang ướt một tầng hơi sương mỏng. May mà không sốt, Luna thở phào, nhưng cô không đành lòng nhìn Himawari tiếp tục vùi đầu vào công việc. Suy xét suốt cả tuần trời nay, cô đã thấy con bé này chợp mắt bao nhiêu đâu. Lần nào cũng đến sớm với cả về muộn, có là sâu việc thì cũng vừa phải thôi, huống chi Himawari là người mới của Viện cơ đấy. Mà xem chừng cô cũng chẳng chịu nhường việc đâu, Luna nhìn vẻ thất thần tích tắc của cô nhỏ kia, rồi lại trông thấy Himawari xoay người muốn rời giường, cô nghĩ mình cần thảo luận với Viện trưởng Hikari mới được.

Và đúng là chỉ có Viện trưởng mới khiến cô nhỏ Hima quay về phòng mình, hơn nữa Luna sắp xếp mọi thứ quá hoàn hảo. Thật không cách nào để Himawari có cớ bỏ bê tình hình sức khỏe của bản thân cho được. Chỉ là cô ước tâm trí mình có thể được bày biện gọn gàng như những thớ việc trăm bề kia thì hay biết mấy.

Bởi lẽ gần đây, Himawari không rõ đâu là mơ và thực, khi tất thảy trải nghiệm của cơn mơ ám ảnh cô đến nỗi, ngay cả tỉnh dậy, cô vẫn còn thấy đôi tay mình run lên. Nó càng rõ ràng khi cô phải ở yên trong chính căn phòng mình - nơi mà cô thấy bản thân mình xấu xí và đáng sợ nhất. Ở đó cô là duy nhất, không còn sự kề cận của một ai, nên Himawari luôn bị vây hãm bằng biết bao hồi tưởng về những cơn ác mộng triền miên và bất tận. Rằng cô sẽ không còn ở vị trí mà mình luôn ở, hẳn vì cô không xứng với nó chút nào. Bằng cách tự nhớ về những kỉ niệm vui vẻ, thiếu nữ ấy mới chớp được chút tin tưởng những điều bản thân chứng kiến là mơ, và an tâm đôi phần. Song cô không dám gọi niềm tin ấy là cái phao cứu vớt cho sự lạc lõng đang trôi nổi. Bởi vì chỉ có lòng ngờ vực mới ép uổng cô phải suy nghĩ, khi đó cô mới tỏ tường bản thân đang tồn tại rõ ràng và trọn vẹn, Himawari mới là một người đủ xứng đáng với những ai kề cận. Và một khi nỗi hoài nghi nảy sinh, Himawari sẽ trở thành một kẻ ích kỷ. Đó là vòng lặp vô tận mỗi khắc cô bước vào căn phòng thuộc về mình. Nên Himawari sợ việc phải trở về.

Nhưng hôm nay cô vẫn buộc quay về, sức khỏe xấu đi có lẽ một phần là do tinh thần sa sút. Lê từng bước về giường, Himawari ôm lấy tấm gối mềm nhưng chẳng dám chợp mắt. Bởi vì lạnh, cơn lạnh của trời mây, lạnh ở lòng người, chúng ngả ngớn bấu víu thịt da cô, không để cho thiếu nữ ấy nửa giây ngơi nghỉ. Những lúc thế này, con người thường trở nên suy sụp và yếu ớt. Người ta sẽ hay nghĩ về người luôn bảo bọc mình. Himawari đã nghĩ đến Zero, không biết giờ này anh ta đang làm gì nhỉ...

Dẫu rằng có nghĩ để an ủi lòng, thiếu nữ vẫn chẳng vơi được cái chưng hửng bao vây. Cô sợ mình phải thiếp đi và mơ về những quá khứ ở quê nhà, về bóng dáng bản thân mờ nhạt đi mỗi khi một người bạn mới bước thêm vào hành trình của người duy nhất Himawari mang mối liên kết mạnh mẽ. Và cô sợ nhất, khi bản thân tưởng tất cả chỉ là mơ rồi oằn mình cố tỉnh, những thứ ấy sẽ càng mài khắc rõ ràng, hoá thân thành một thứ sự thật hiển nhiên.

Suy nghĩ đủ ăn mòn từng giấc mộng, để rồi khiến người ta nhớ đến những thứ chẳng nên nhớ về. Đêm hôm đó thiếu nữ nhớ đến người sư phụ trước đây của mình, Himawari hồi tưởng giây phút đầu tiên mình phát hiện ra rằng người ấy đã rời khỏi thế giới của ánh sáng vì lý lẽ nào đó, trong giây phút ấy, Himawari đã đồng cảm với Tregear. Sự đồng cảm làm nảy sinh luồng suy tư tận trong từng giấc mơ, để rồi cô tỉnh dậy vào lúc bên ngoài còn tinh mơ, hạ quyết tâm đến tìm một người mà từ thuở sư phụ Tregear rời xa cô, Himawari hiếm khi gặp gỡ, người thầy đầu tiên của mình, Taro.

Himawari nhìn người đàn ông to lớn từng thân thuộc với mình từ lâu đang điềm tĩnh rót trà vào tách sứ, đôi môi lạnh cóng từ ngày hôm qua chậm chạp mấp máy, sau một hồi lâu ngẩn người trước làn khói nhàn nhạt của trà nóng vừa pha. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dừng lại. Cả căn phòng sững giữa muôn vàn tiếng lặng tờ.

Hẳn con bé phải thấy khó khăn lắm, Taro đặt tách trà lên chiếc dĩa nhỏ hòng giảm độ nóng do tản nhiệt của gốm sứ, chốc ngẩng nhìn cô học trò đã lâu mình chưa gặp. Thường thì ông không nghĩ những lúc cần tâm tình, Himawari sẽ đến gặp một người chỉ suốt ngày nghĩ đến thao trường huấn luyện như mình, cô quá bận rộn với việc nghiên cứu để đợi chờ ông hoàn thành công việc. Phần khác, cô né tránh Taro. Mặc dù họ đang ở đối diện nhau thế này, đôi mắt cô cứ rủ xuống. Chúng chất đầy bằng từng gánh nặng mệt mỏi vô hình, ông không khó để hiểu rằng lần gặp gỡ này giữa hai người phải là nỗi nhọc nhằn lớn lao đến nhường nào, khi Himawari dám đối diện với lẽ thật phải nhớ về hằng sa số kỷ niệm với người thầy mà con bé kính trọng hơn bất kỳ ai, Tregear. Vì thế, Taro càng chẳng thể trách con bé được, huống chi chính ông cũng chẳng nén được những tiếng thở dài mỗi khắc nghĩ về bạn thân xưa.

"Taiga... dạo này ổn không ạ", sau một khoảng lặng nghẹn ngào giữa hai thầy trò, cuối cùng Himawari cũng chầm chậm cất lời, khi tách trà được người thầy của mình cẩn thận trao đến bằng bàn tay to lớn nơi ông. Thiếu nữ đón nhận bằng cả đôi tay, mặc cho sức nóng vẫn chưa nguôi đi là mấy trong tách trà phải lớn hơn loại bình thường không hề ít chút nào.

"À, ờ... Thằng nhóc vẫn ổn lắm", Taro cố gắng tìm kiếm suy nghĩ trong đôi mắt cô, nhưng kỳ lạ làm sao, chúng khiến ông nhớ về lần đầu tiên ông gặp người bạn cũ Tregear. May mà ông vẫn nhớ rằng lời nói mình thốt vẫn dở dang, tránh phải một đoạn ngượng ngùng thốt lên tiếng gọi bạn, "Nó đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Dù dạo này thằng bé cũng rất bận". Nhưng có lẽ khả năng tiếp chuyện của những người thật lâu không gặp phải trắc trở đôi chút, hai thầy trò lặng im trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà tưởng chừng miên man.

"Vậy...", Himawari mím môi, cố gắng tìm kiếm điều cần tiếp tục hòng không để thời gian trôi đi vô vọng, "Công việc của người thế nào...? Vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn... ổn. Chỉ là bóng tối đang dần lớn mạnh lên. Là sứ giả ánh sáng, chúng ta cũng phải cố gắng hết sức để đẩy lùi bọn chúng mà phải không", ông đáp lại Himawari nhưng dù có hỏi đáp thế nào, câu chuyện mà mỗi người muốn truyền tải chẳng thể thành hình vẹn chữ. Đến đây, rất dễ để Taro nhận ra ông cần cố gắng tiếp tục câu chuyện, song ông không rõ mình phải nói ra sao. Họ đã chẳng thể thoải mái trò chuyện với nhau từ bao lâu rồi, chính ông cũng chẳng nhớ được. Hơn nữa, những thứ mà cô trò nhỏ đối mặt suốt những tháng ngày ông bận rộn đủ để dựng lên tấm rào chắn lấy thế giới tận đáy lòng giữa hai thầy trò, huống chi ông từng chẳng thể kịp thời giúp đỡ cô gái nhỏ ấy. Nếu so với ông thì Tregear hẳn sẽ biết làm thế nào nhỉ...?

"N-ngày ấy...", tiếng nói của cô trò cắt ngang dòng nghĩ của ông. Taro ngẩng nhìn đôi mắt tràn đầy e ngại nơi Himawari, chúng lia trái phải như kiếm tìm một chốn dừng an tâm, mà cuối cùng chẳng thể. Hẳn đó nào là chuyện dễ cho cô tỏ rõ, mà một chuyện vừa vặn liên hệ giữa ông và Himawari thì chỉ có thể về người nào, "Con... đã gặp Tregear-san... Cùng với Zero..."

Ta biết, Taro nghĩ thầm, cũng không phải ông hiểu rõ tường tận về cô trò của mình chỉ bằng cái liếc nhìn như người bạn thân cũ. Có những điều ông phải suy đoán, phải ngóng tin để đưa ra một kết luận chuẩn chỉnh, nếu so với sự thấu hiểu, thì đây hẳn nằm ở một vị trí xa vời. Mà đa số chuyện về Himawari, người đầu tiên mang đến cho ông hay đều là Zero. Cớ sự cũng ngược ngạo khôn xiết, khi ở đây chẳng ai hiểu rõ về cô học trò này hơn ông, chí ít trong suy nghĩ của thằng nhóc ấy là vậy. Người không biết thì tưởng rằng thân thuộc, người đã hay chỉ thấy chạnh lòng.
"Con chỉ hơi tò mò...", cô gái nhỏ xoay chiếc tách sứ lớn, nhìn vào từng gợn sóng trên mặt nước trà ngả xanh trong, "Tại sao một người như sư phụ lại...?"

Con bé không đành lòng nói trọn, Taro chẳng nỡ nào cắt ngang - huống chi ông chưa tỏ nên bắt đầu thế nào. Cuộc trò chuyện thêm một lần rơi vào khoảng không vô chừng, đến tận lúc Taro đứng dậy, lời nói từ ông phá tan bức màn phòng bị của Himawari - nhịp tim cô khựng đi một nhịp nhỏ lẻ, Chờ ta sắp xếp công việc một chút.

"Con có bận gì không", ông kết thúc lời hỏi bằng một hớp trà cạn. Cô dễ dàng trông thấy ánh mắt nơi ông đã chuyển sang sắc độ trầm lắng hơn thường tình.

"K-không ạ, con được nghỉ cả ngày", Himawari không biết điều gì sẽ đợi mình, nhưng cô không nỡ buông bỏ việc tìm hiểu. Biết đâu sẽ là trận lôi đình, mà cũng có thể là chút hơi buồn não, thiếu nữ chăm chú chờ đợi điều người thầy chuẩn bị thốt lên, để lộ cặp mắt chuyên chú với đôi ngươi tròn lẳn đầy mong đợi.

"Vậy thì chúng ta đổi chỗ khác riêng tư hơn để nói về vấn đề này đi", chỉ bằng từng ấy, Himawari đã run lẩy bẩy. Một thứ vui mừng lẫn lộn với dè dặt, một phần trông đợi chèn ép chốn lui thân với bao nhiêu âu lo, tất cả đều tồn đọng trong ngần mắt thiếu nữ. Cô nghệch ra trước lời đồng ý, vì hơn ai hết cô đã thủ sẵn một tinh thần vững vàng cho chuyện bị chối từ đề nghị. Mà chẳng phải Zoffy, Seven hay bất kỳ ai, người sẵn sàng cho cô hay về Tregear là người tưởng như xa vời vợi, lại thật gần - tận ngay trước mắt mình.

Sau đó, Taro không hề bận tâm đến động cơ của học trò, ông kể rất nhiều thứ cho Himawari hay, về chuyện xảy ra sau khi hai người họ tạm biệt cô. Mặc dù đó là những chuyện ám ảnh chính bản thân ông, song Taro chẳng ngại ngần cho cô biết, nhất là cái ngày Tregear rơi vào bóng tối và muôn vàn điều tồi tệ người bạn này của mình gây ra.

"Không...", Himawari nhận ra hai tai mình ù cạc, cô đinh ninh mình vừa nghe phải thứ hỗn âm kỳ lạ từ tận thế giới nào. Đôi phần bứt rứt, bao nhiêu đắn đo, và có gì như xót dạ, người con gái nào hay tất thảy lọt trọn vào đôi mắt người thầy còn lại trong đời mình. Ông hạ tách xuống bàn, nhỏ giọng dò xét:
"Con làm sao cơ?"
"Một người tuyệt vời như sư phụ Tregear không thể nào...", cô ngẩng mặt vội vàng, màu vàng óng ánh chốn đôi ngươi óng ánh nỗi chẳng cam lòng, thấm đượm vài ba hàng sương mờ đủ phần gây quặn, "Con không thực sự cho rằng đây là..."

"Himawari", Taro cắt ngang lời cô, ông nhìn ra được nỗi mất mát và chênh vênh trong cặp mắt thiếu nữ. Là thầy của cô, ông không cho phép bản thân trơ mắt nhìn học trò khốn khổ thêm bất kỳ phút giây nào - dù vì một ai đáng trân trọng trên cõi đời, "Ta biết con cảm thấy thế nào, ta cũng có cảm giác tương tự mà. Từng có thời gian dài, ta dành để tự hỏi lý do cậu ấy trở nên như vậy, nhưng cuối cùng ta chẳng thể nào hiểu được..."

Đến lúc này, bốn bề chẳng thể nhộn nhịp. Hai người nhìn nhau, và Taro thấy sắc mặt cô trò tái nhợt. Màu nhợt nhạt gây cho ông cơn ảo giác quen thuộc mà xa lạ vô cùng, người thầy chợt quên bẫng rằng trước mặt ông đã không phải là cô học trò bé bỏng ngày ấy - là một người khác, người thật tình thân quen với Taro. Rồi trong phút chốc, ông tin rằng chuyện mình nói đã gây hoang mang cho cô trò, khi bỗng nhiên Taro nhớ về lời bảo của Hikari gần đây, sức khỏe của cô gái nhỏ đang trở nên rất tệ. Huống chi thời gian này Viện Khoa học và Công nghệ vũ trụ bận trăm công nghìn việc, cô trò vẫn thảnh thơi đến thăm ông và trò chuyện, e là vì Himawari đã dành lấy một ngày tròn nghỉ bệnh. Con bé thực sự chưa từng tự lo lắng cho bản thân một giây nào, không khó để người thầy nhận ra được và nghĩ đến thế làm Taro nhíu mày, ông muốn đến gần kiểm tra cho cô, vừa nhỏ giọng:
"Ta không nghĩ con ổn đâu. Sắc mặt con tệ lắm, hay ta đưa con về nghỉ nhé?"

"Không, không cần đâu. Con chỉ mệt chút thôi", cô trò gắng gượng cười hiền, vừa xua tay chối từ đề nghị của Taro, vừa đứng dậy, "Người còn việc huấn luyện mà nhỉ, xin người hãy quay về tiếp tục đi ạ. Con có thể tự về được mà."

Dĩ nhiên Taro không thể để mặc cô trò, ông dò hỏi một lần nữa nhưng vẫn cứ bị cô chối từ. Vốn dĩ như cô nói, công việc của ông vẫn luôn nhiều như núi tảng, nhưng nếu cô có chuyện gì, ông hối hận cũng chẳng kịp.

"Không sao thật đấy ạ. Xin lỗi vì con đã để thầy lo...", thiếu nữ thấp giọng dần, đến nhường dù người thầy đã cố gắng nghe trọn, vẫn không thể rõ ràng được những câu từ nơi tận cùng, rằng con nghĩ con đã hiểu được phần nào cảm giác khi ấy của Tregear rồi... Đến lúc ông muốn hỏi cho tỏ thì Himawari đã nhanh chóng rời đi. Không rõ do Taro, hay nụ cười của cô trò lúc ấy rực rỡ như ánh hoàng hôn chực tàn.

Hoàng hôn qua, bình minh phải đến. Hôm sau, Himawari trở lại làm việc, dù mọi người đều khuyên cô nên nghỉ ngơi thêm đôi hôm nhưng thời gian lãng phí hôm qua đã quá đủ với cô gái cuồng việc ấy. Vốn thảnh thơi lúc tất cả bận rộn đã chẳng là phong cách của cô nên dù Luna rất đáng tin cậy với những nhiệm vụ kể cả làm thay cho người khác. Việc dang dở trước đó, Himawari cũng đã hoàn tất phần tổng thể, chỉ cần sắp xếp dữ liệu cho chuẩn mực. Thường thì phải mất hai ngày mới hoàn thành, thế mà Luna chỉ làm việc ấy trong một buổi trời, khiến cô chẳng thể ngừng chuyện cảm thán về năng lực càn quét deadline của Luna. Dĩ nhiên, một người đã giúp đỡ mình nhiều đến vậy, Himawari không thể nào cứ xem đó là chuyện tất yếu nên ngay lập tức, cô đề nghị giúp Luna trong phần việc cô bạn còn dở dang - như lời cảm ơn sự nhiệt tình từ cô ấy.

"Chuyện này không cần thiết phải trả lễ đâu", Luna vừa đánh máy vừa đáp lời cô bạn vẫn chăm chú ngắm nghía mình bằng đôi mắt tròn lấp lánh, môi thì luyên thuyên gọi tên cô. Xét đến cùng, cô không phải muốn được phụ giúp mà nhận trách nhiệm ôm việc cho Himawari nhưng Luna là một người khó từ chối lòng chân thành từ những người xung quanh mình, huống gì đây là bạn thân cô.
"Luna, làm ơn đấy", Himawari níu lấy tay bạn thân, dẫu cho cơ thể có phản đối kịch liệt chuyện cố sức này cũng bằng thừa, chẳng gì dám ngăn trở một trái tim cứng đầu cho được.

"Thôi được rồi, cho cưng theo đấy", Luna thở dài, nhìn cái đuôi nhỏ nối gót mình đến phòng chứa tài liệu hòng lấy đôi thứ cho nghiên cứu gần đây của cô.

Phòng tài liệu được xây dựng đủ lớn để chứa vô vàn thông tin cho hàng nghìn cuộc nghiên cứu từ thuở xa xưa của Viện Công nghệ, cho nên chúng đủ khiến tất cả mọi người lần đầu bước vào phải thảng thốt sững sờ. Cũng chẳng là khác, Luna đã từng kinh ngạc như vậy, nhưng nhiều hơn hết, cô mong muốn trở thành một phần trong những cống hiến tại đây. Lẽ vậy, cô nàng chẳng lo đến chuyện Himawari sẽ không theo kịp. Vì chính Himawari là chiếc kho tri thức sống không thua kém ai, dù không phải là tất cả kiến thức trên trần gian. Có con bé đi cùng, Luna thấy chuyện chia việc cùng làm không tệ chút nào, huống chi Himawari đã theo chân tên nhóc Zero kia một thời gian dài trước khi đến làm culi cho Viện nữa chứ - những gì cô biết ít nhiều hữu ích cho nghiên cứu lần này của Luna. Chưa kể, chuyện làm việc nhóm giữa cả hai cũng rất hiệu quả nữa.

Cánh cửa phòng được đóng lại, hai người họ nhanh chóng phân chia việc cần làm rồi ai nấy chuyên tâm thu thập phần mình. Theo dấu của hồ sơ thống kê, Himawari đi về dãy hồ sơ tận cùng phòng. Cô ôm theo chiếc ghế lấy sách, đặt cẩn thận cận kề giá đỡ rồi nhanh chóng trèo lên, lần tay với lấy một bìa cứng với màn hình điện tử trong veo nhưng đầy ắp chữ nghĩa. Thình lình. Một hồ sơ lọt vào mắt của cô gái nhỏ ấy, mà chẳng ngờ rằng hình ảnh trước mắt phải làm thiếu nữ giật mình.

Tiếng kêu khẽ thu hút sự chú ý của Luna, cô giật mình ngoảnh về kiểm tra đồng nghiệp, nhưng trước mớ tờ liệu vừa mang ra, cô khó lòng đến gần để tường tận, chỉ còn cách hỏi vọng từ xa.

"K-không sao, bé hơi choáng thôi."
"Cưng có chắc là không muốn nghỉ thêm không", phải mất một lúc để Luna mang mớ tài liệu đặt vào đúng vị trí, sau đó trở ra hỏi thăm nhưng ai kia nhanh hơn cô một bước. Himawari cố chấp lạ lùng, cô nhóc xua tay như là mình khỏe lắm, rồi vùi đầu tìm kiếm những thứ mà trước đó Luna nhờ thu thập. Đến nước này thì Luna chẳng thể chê trách gì nữa, đúng là chồng vợ nhà này cứng đầu y hệt nhau.

Dẫu thế, chẳng đơn giản là tiếng kêu bất ngờ vì cơn mệt mỏi, gương mặt thiếu nữ tái nhợt phản chiếu qua mặt tủ tráng bạc gần tủ tài liệu, đặc biệt là đôi mắt vàng trừng lớn trước những thứ cô nàng vừa tìm được. Nghiên cứu về Taiga Spark - mà đúng hơn là Taro Spark, món quà Himawari từng một thời góp ý để người có thể hoàn thiện và trao tay lẽ thương của đời người. Từ cái tên, đến những chi tiết nhỏ nhặt đều có một phần kỷ niệm giữa cô và sư phụ Tregear, thế nên bảo Himawari phải quên chẳng dễ dàng là mấy.

"Phải có gì đó", những trang tài liệu lướt qua dồn dập, rồi đóng sầm dưới tay của thiếu nữ Hima và được người nọ giữ chặt vào lòng - như thứ cổ vật quý giá cô nàng hằng tìm kiếm. Đúng, sự thật rằng đây là thứ hệ trọng hơn tất thảy, với cô ngay những khắc này. Trái tim nhỏ nhảy những điệu trống vỗ lớn lao, gọi ra từ tận lòng Himawari niềm tin vô tận dành cho những suy tưởng trước đây từng là vẩn vơ. Tài liệu của sư phụ vẫn ở đây, nó vẫn ở chốn nó thuộc về. Vậy có nghĩa là ở đâu đó nơi M78 vẫn sót lại khôn xiết những lý tưởng, những ấp ủ ngày xưa của Tregear, nếu cô tìm ra được chúng thì liệu tất thảy ngờ nghệch còn uẩn khuất sẽ được giải đáp...?

Về lý do mà sư phụ lựa chọn con đường này, Himawari mang tập hồ sơ nghiên cứu giấu sâu sau vạt áo trắng trước khi rời khỏi căn phòng chứa đầy những tri thức bao la. Chẳng cần hay vì tò mò, hay chính nỗi ngờ vực trước biết bao phũ phàng, cô gái ấy lao vào cuộc truy vết thầy mình như loài thiêu thân.

Hết chương 2

[ZeroHima] Dưới chân ánh sángWhere stories live. Discover now