Chương 1: 1: Chín Năm Ba Tháng Năm Ngày Đã Lâu Không Gặp

100 7 0
                                    

Minh Triệu ngẩng đầu nhìn biển tên văn phòng Giám đốc mỹ thuật (Art Director), đưa tay gõ cửa.

Cốc cốc.

"Mời vào."

"Giám đốc, đây là đơn xin từ chức của tôi." Minh Triệu mắt nhìn thẳng đi vào, đem đơn xin từ chức đặt trên bàn đối phương.

Giám đốc nghe vậy ngẩng đầu lên, anh ta đang đeo một cặp kính gọng đen, trong đôi mắt sau tròng kính hiện rõ sự thất vọng: "Nhất định phải kiên quyết như vậy sao?" Anh ta nâng cằm, "Ngồi xuống đi."

"Không cần ngồi đâu." Minh Triệu hơi mỉm cười, "Đồ đạc của tôi đều đã thu thập xong, lát nữa còn phải ra sân bay."

"Ra sân bay?"

"Đi ra ngoài thay đổi tâm trạng."

"Tôi có thể cho em một kỳ nghỉ dài hạn, em nghỉ ngơi đầy đủ rồi quay lại."

Minh Triệu mỉm cười không nói.

Giám đốc nhìn cô một hồi lâu, biết không thể giữ được, tháo mắt kính xuống, mệt mỏi nhéo sống mũi, thở dài nói: "Được rồi, tôi sẽ báo phòng tài vụ thanh toán tiền lương cho em". Anh ta khoác tay, "Đi ra ngoài đi."

Công ty nơi Minh Triệu làm là một công ty game, tuy quy mô nhỏ như chim sẻ nhưng được đầu tư tốt.

Minh Triệu là một trong những họa sĩ (Game Artist) chính của công ty, nhờ tài vẽ xuất sắc giúp cô vừa bắt đầu đi làm đã bộc lộ tài năng trong bộ phận mỹ thuật. May mắn thay, cô đã nhận được phản hồi tốt từ dự án trong năm đầu tiên. Có một câu nói rằng: "Game Art tốt nhất là Game Art không thể vẽ ra được." Được công ty công nhận là một họa sĩ giỏi, vẽ tranh nhanh nhất, đẹp nhất, "Bàn tay vàng" Minh Triệu đã trở thành người biên tập trò chơi và được thăng tiến lên vị trí chủ chốt của bộ phận mỹ thuật trong năm thứ ba.

Năm nay là năm thứ tư cô làm việc ở công ty, mang lại thành công lớn cho các dự án, được người chơi khen ngợi, nhất là phong cách vẽ. Cô chịu trách nhiệm chính về việc quản lý phong cách vẽ nên tiền thưởng cho dự án cũng cầm đến mỏi tay.

Mọi người trong toàn bộ nhóm dự án đều rất hào hứng, vui mừng khôn xiết, chỉ có cô là tâm sự nặng nề.

Công ty không lớn, tin tức về việc Minh Triệu muốn từ chức đã được lan truyền từ lâu. Sau khi Minh Triệu nộp đơn xin từ chức, cô thu dọn bản vẽ trên bàn, nhét vào ba lô, nhìn những khuôn mặt đang ủ rũ nhìn xuống xung quanh, dừng lại, cúi người về phía trước và đặt khuỷu tay lên vách ngăn bàn làm việc. Cô uể oải liếc nhìn xung quanh rồi cười đùa với họ: "Có chuyện gì vậy? Chậc chậc, những người biết thì biết rằng tôi xin từ chức, những người không biết còn cho rằng mấy người đang túc trực bên linh cữu của tôi đấy."

Giọng nói của cô không trong trẻo như hầu hết các cô gái khác, ngược lại có một chút khàn khàn. Khi nói, âm đuôi bị nuốt vào một chút, đây là một âm điệu rất lạ nhưng lại trầm lắng và bắt tai.

Tất cả mọi người đều cười không nổi.

Minh Triệu xụ mặt, làm bộ như khi mang hạng mục đi tới, vỗ bàn nói: "Đềutươi tỉnh lại cho tôi, một đám già đầu rồi, là tôi chủ động từ chức, không phảibị đuổi việc, vẻ mặt đưa đám như vầy cho ai xem?"

Mọi người đều sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cô gái phụ trách nguyêntác vẽ nhân vật nói: "Chị Minh Triệu, tiếp theo chị định đi đâu?"

Một người nói, và sau đó tất cả mọi người đều mở miệng.

"Sao chị lại từ chức? Rõ ràng là tóc chị vẫn còn dày như vậy mà."

"Ừ, dù sao cũng phải đợi nhận tiền thưởng cuối năm rồi tính sau."

"Năm nay, dự án của chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không chị chờkiếm thêm một khoản, không được thì chị hãy đi."

"Đi chỗ nào, lão đại mang em theo với."

Minh Triệu nghe rất vui.

Cô từng bước đi qua, đe dọa nói: "Mấy người, lời này để ông chủ nghe được,tất cả đều bị đuổi việc."

Mọi người cười lớn tiếng.

Lời cô nói dọa cả đám người, môi trường làm việc tại công ty rất tốt, đãi ngộcao, ông chủ bình dị gần gũi, chỉ duy nhất phải tăng ca, nhưng có công ty gamenào mà không tăng ca đâu. Tổng thể mà nói thì đây là một công ty tốt, vì vậy mọingười không thể nghĩ ra vì sao cô lại muốn từ chức.

"Tôi làm việc mệt mỏi nhiều năm rồi, muốn ra ngoài thư giãn mộtchút." Minh Triệu luôn giải thích lý do như thế với đồng nghiệp.

Đồ đạc của cô rất ít, ngoại trừ một xấp bản vẽ thủ công không ảnh hưởng đến bímật của công ty thì cũng chẳng còn gì, cho hết vào trong túi, tay xách ba lômàu đen đã giặt đến sắp phai màu, quay lưng về phía mọi người thoải mái vẫy vẫytay, giống như ngày đầu tiên cô đến công ty, nhẹ nhàng mà rời đi.

Minh Triệu như đám bèo trôi, xuôi theo dòng nước, tới đâu thì tới, cũng khôngthấy cô lưu luyến với bất cứ điều gì.

***

Minh Triệu đặt chiếc ba lô lên ghế sofa, mang bản vẽ ra rồi đặt nó trên bàntrong phòng làm việc. Điện thoại di động trong túi rung lên, cô dừng việc lật bảnvẽ, ngón tay đè lên trang giấy, lấy di động ra, nhìn ID người gọi và vuốt lên đểnghe.

"Hmm." Cách chào độc đáo của Minh Triệu.

"Người bận rộn đã có thời gian trả lời điện thoại rồi à?"

"Người bận rộn đã từ chức và bây giờ là người rất rảnh rỗi."

"Cậu..." Âu Tiếu Lê gần như bị cô làm cho choáng váng, thật lâu vớitìm lại được giọng nói của chính mình, "Cậu có bị điên không? Cậu có biếtgame của cậu hot đến mức nào không? Tớ thấy trên mạng nói rằng công ty các cậumỗi người được phát 30 tháng tiền lương, mỗi người còn được thưởng 1 chiếc xehơi."

"Giả đấy." Minh Triệu đính chính nói nhẹ.

"Sự thật là..." Ân Tiếu Lê nhịn không được nhiều chuyện.

"Không có xe đâu."

"30 tháng tiền lương..."

"Chà, cái này thì lại là thật, hơn nữa mình còn được phát 60 tháng."

"Chết tiệt!" Âu Tiếu Lê vô cùng phẫn nộ, "Vậy mà cậu còn từ chức!Cậu..." Âu Tiếu Lê thao thao bất tuyệt mà quở trách Minh Triệu.

Minh Triệu mỉm cười, cô tuy rằng nhân duyên không tệ nhưng bạn bè thân thiết lạikhông có mấy người, Ân Tiếu Lê được tính là một trong số đó. Một mặt bởi vìcông việc quá bận rộn, không có thời gian, một mặt bởi vì quá lười vận động.Trong nhà quá yên tĩnh, việc lắng nghe những lời vặn vẹo của Ân Tiếu Lê cũngkhông tệ chút nào.

Minh Triệu bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, tự mình sắp xếp bản vẽ.Một lúc sau, nghe Ân Tiếu Lê nói đến cuối cùng, tắt chế độ rảnh tay và một lầnnữa đặt điện thoại lên tai, thấp giọng lấy lòng nói: "Tớ sai rồi, cậu thathứ cho tớ lần này đi, được không?"

"A!"

Ân Tiếu Lê phản ứng còn lớn hơn vừa rồi.

Ân Tiếu Lê rít gào: "Họ Phạm, cậu có thể đừng trêu chọc tớ không?"

Minh Triệu không nói nên lời: "... Tớ trêu chọc cậu khi nào?"

Ân Tiếu Lê rống lên: "Cậu nghe giọng nói của cậu đi, không thể nói chuyệnđiện thoại với cậu được nữa, nổi cả da gà da vịt rồi đây này."

Minh Triệu: "..."

Ân Tiếu Lê nói trước khi cúp máy: "Tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu đãtừ chức thì có thời gian để yêu đương rồi, người mà tớ nói với cậu hai ngày trước,cậu có muốn gặp hay không?"

"Người nào?"

"Bạn của bạn của tớ, mới du học về, Tiến sĩ Văn học, cong queo, trông nhưtiên nữ, tớ có ảnh đây, cậu có muốn xem không?"

Minh Triệu vừa định nói không cần, nhưng suy nghĩ lại, nhìn xem cũng không sao,giọng điệu tùy ý nói: "Được rồi, cậu gửi WeChat cho tớ đi."

Ngay sau khi cúp máy, điện thoại "Ting" một tiếng, Minh Triệu sắp xếpbản vẽ, đặt nó ở nơi quen thuộc mới mở điện thoại ra, ấn mở tin nhắn của Ân TiếuLê, mở hình ảnh ra xem.

Trên đó là ảnh được chụp tại một thư viện ở nước ngoài, hai bên có giá sách bằnggỗ sồi cao, một người phụ nữ dáng người thon dài đang dựa vào một bên giá gỗ đọcsách, thần sắc yên tĩnh chăm chú, mặt nghiêng mềm mại. Ánh nắng vàng xuyên quagiá sách rơi vào ánh mắt, sống mũi, gương mặt cùng bờ vai của nàng.

Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, thật thanh tao và xinh đẹp nhưng một yêutinh lạc vào thế giới.

Minh Triệu nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Ân TiếuLê: "Cậu có ảnh chính diện không?"

Ân Tiếu Lê: "Không có, để tớ hỏi giúp cậu một chút?"

Minh Triệu: "Được."

Ân Tiếu Lê: "Rốt cuộc cũng có người lọt vào mắt xanh của cậu, thật không dễdàng."

Minh Triệu mỉm cười trầm mặc, không trả lời, chờ tin tức từ Ân Tiếu Lê.

Ân Tiếu Lê luôn hiệu quả trong việc mai mối, không bao lâu liền quay lại:"Không có, Tiến sĩ không thích chụp ảnh, đây là bức ảnh duy nhất của cô ấy."

Minh Triệu cong môi khi nghe thấy điều này.

Cô suy nghĩ hai giây và gõ: "Vậy thì hẹn gặp đi, cậu hỏi cô ấy khi nào rảnh."

Ân Tiếu Lê trực tiếp gửi cho cô một ID: "Cậu tự hẹn với người ta đi, chủ độngmột chút."

Minh Triệu vẫn còn vấn đề muốn hỏi cô ấy, ngẫm nghĩ lại, cô nhấn mở ID đốiphương, nhảy ra một trang cá nhân.

"Gấu béo thích mật**?" Minh Triệu thì thầm đọc nickname của ngườikia, chọn thêm vào danh bạ, khi thông tin được xác minh, cô khẽ mỉm cười, xóanhững dòng chữ đã đánh trước đó rồi gõ: [Nhạn tự hồi thì, Nguyệt mãn tâylâu.**] Mở ngoặc nói rằng có người giới thiệu.

────────────

** Những cụm từ trong bài thơ Nhất tiễn mai của bà Lý Thanh Chiếu -hiệu là Dị An cư sĩ (1084 - 1151):

* Nguyên tác:

Hồng ngẫu hương tàn, ngọc điệm thu,

Khinh giải la thường,

Độc thướng lan chu.

Vân trung thuỳ ký cẩm thư lai?

Nhạn tự hồi thì,

Nguyệt mãn tây lâu.

Hoa tự phiêu linh, thuỷ tự lưu,

Nhất chủng tương tư,

Lưỡng xứ nhàn sầu.

Thử tình vô kế khả tiêu trừ.

Tài há my đầu,

Khước thướng tâm đầu.

* Dịch thơ:

Hương tàn ngó sen hồng, hơi thu đầy chiếu ngọc.

Nhẹ vén xiêm y

Lên thuyền lan một bóng.

Trông mây ai gửi gấm thư về.

Nhạn tìm ai trở lại

Trăng ngập bóng lầu tây.

Hoa tự nổi trôi, dòng nước xuôi tự chảy.

Chung một mối tương tư

Hai chốn cùng sầu.

Tình này vô phương hóa giải

Mới trào ở bờ mi

Đã lặn xuống tim đau.

* Hoàng Nguyên Chương dịch

────────────

Tiến sĩ Văn học, Minh Triệu nhướng mày, mình như thế này gọi là "gãi đúngchỗ ngứa"?

Cô tiếp tục ngẫm nghĩ, tự cười chính mình, hình như có chút buồn nôn? Điều gì sẽxảy ra nếu ai đó cố tình lấy một tác phẩm nghệ thuật, chỉ để ngăn cản cô ấy làmnhững gì cô ấy thích?

Minh Triệu lường trước bên kia không trả lời nhanh như vậy, đặt điện thoại xuống,sau đó dọn dẹp phòng ngủ đã biến thành ổ chó do mấy ngày liền tăng ca. Nửa tiếngsau cô kiểm tra điện thoại, hệ thống thông báo đối phương trả lời 27 phút trước.

Gấu béo thích mật: [Xin chào]

Nhanh như vậy sao?

Minh Triệu cảm thấy không được tôn trọng, đặt cây lau nhà sang một bên, nhanhchóng trả lời: [Xin chào]

Nói chuyện như vậy rất dễ khiến cô xấu hổ, vì vậy cô tiếp tục gõ: [Bạn có ảnh củatôi không?]

Rất nhanh.

Gấu béo thích mật: [Không có]

Minh Triệu liền chụp một bức ảnh, bắt chước người kia, chỉ chụp một nửa khuôn mặtcủa cô, cười gửi đi.

Hai phút sau, có một tin nhắn trả lời.

Gấu béo thích mật: [Đẹp lắm]

Minh Triệu cười đáp lại, ăn ý không hỏi tên đối phương. Nếu hợp nhau, đến lúc gặpmặt rồi hỏi cũng được, nếu không hợp nhau thì càng không cần hỏi.

Minh Triệu đã qua tuổi hẹn hò trên mạng rồi, cô biết đối phương trạc tuổi mìnhnên chủ động hỏi: [Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau đi.]

Gấu béo thích mật: [Bây giờ]

Minh Triệu:???

Sấm rền gió cuốn như vậy luôn sao?

Gấu béo thích mật: [Không có thời gian]

Minh Triệu nối hai câu lại với nhau, đã hiểu, thở phào nhẹ nhõm không thể giảithích được.

Gấu béo thích mật: [Tối mai, được không? Tôi mời]

Minh Triệu sảng khoái trả lời: [Được, gửi cho tôi thời gian và địa điểm]

Gấu béo thích mật: [OK]

Minh Triệu: [Tôi đang bận]

Gấu béo thích mật: [OK]

Dọn dẹp phòng xong, Minh Triệu đang rửa tay trong phòng tắm, vô tình nhìn lên,nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình trong gương, ghét bỏ khịt mũi mộtcách ghê tởm. Tăng ca chết tiệt, giày xéo một mỹ nhân thành bộ dạng gì rồi?

Cô nhìn thời gian, vừa mới giữa trưa, cô lái xe ra ngoài đi ăn, nhân tiện nhìnthấy một tiệm cắt tóc, cô cắt đi phần đuôi tóc khô và chẻ ngọn rồi nhuộm lại,liếc mắt một cái rồi soi gương, bản thân như biến thành người khác.

Mái tóc dài vừa phải màu hạt dẻ, mềm mại, nhẹ và hơi bồng bềnh. Đuôi tóc vừabuông xuống xương quai xanh quyến rũ gợi cảm, tóc mái che khuất đôi mắt đã đượcxử lý cẩn thận, lộ ra một đôi mắt trắng đen trong veo, yên tĩnh và sâu lắng.

Cô lặng lẽ nhìn bản thân có chút khác lạ trong gương một lúc, rũ mắt xuống, mởra lần nữa và cô đọng ánh sáng trong đó. Dáng vẻ điều gì cũng đều không đểtrong lòng, phối hợp với kiểu tóc này, có cảm giác lười biếng như ngủ chưa tỉnh.

Minh Triệu tính tiền, quay đi đến trung tâm thương mại. Cô cảm thấy việc đi vàotrung tâm thương mại gần như là chuyện của kiếp trước, cuối cùng, túi lớn túinhỏ được cho vào xe, thắng lợi trở về. Trước khi ngủ, cô bấm vào bức ảnh của vịTiến sĩ kia xem, đa số mỹ nhân đều giống nhau, nhìn góc nghiêng có chút quen mắt,cô cố gắng tưởng tượng ghép nửa khuôn mặt còn lại trong đầu của mình, để xem rốtcuộc là trông thần tiên như nào. Đáng tiếc, ánh mặt trời quẫy nhiễu quá, cô từbỏ, dù sao ngày mai cũng sẽ được gặp mặt.

5 giờ chiều ngày hôm sau, Minh Triệu trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dài chấmbi màu caramel vừa mua ngày hôm qua. Váy dài đến bắp chân, ôm trọn đường congcơ thể, để lộ ra vùng cổ và xương quai xanh bánh mật.

Chiếc váy này rất kén người mặc, những người không được trắng trẻo hay cao ráodễ bị màu sắc và kiểu dáng của nó dìm xuống, nhưng nàng mặc lên người trông rấttuyệt và vừa vặn.

Minh Triệu cảm thấy sau lưng mát lạnh, xoay người quay đầu nhìn vào gương, thiếtkế hở hai dây dài theo phong cách retro càng tăng thêm vẻ dịu dàng và gợi cảm.

Chính cô cũng tự thấy mình có chút quá hoành tráng, không khỏi có chút buồn cười,nhưng cô vừa mới từ chức, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn chưng diện thìchưng diện thôi.

Minh Triệu chọn một đôi bông tai bạc đơn giản và thanh lịch từ hộp trang sức,đeo từng chiếc một, vui vẻ đi ra ngoài đến chỗ hẹn.

Đây là một nhà hàng Tây có tiếng ở thành phố này, rất đông khách, Minh Triệu đãđến vài lần. Minh Triệu liếc nhìn điện thoại, báo số cho quầy lễ tân, người phụcvụ dẫn cô đến phòng ăn rồi rời đi.

Tên của phòng ăn này hơi thú vị, gọi là Điềm Mật quán, đúng lúc phối hợp với"Gấu béo thích mật".

Minh Triệu đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa.

"Chờ một chút." Có thanh âm từ bên trong truyền đến.

Giọng nói rất hay, Minh Triệu nhướng mày cười, lộ ra má lúm đồng tiền, không khỏicàng mong chờ gặp đối phương.

Tiếng bước chân dần dần đến gần rồi dừng lại, sau đó cửa từ bên trong được mởra, Minh Triệu ngẩng đầu lên, như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ.

Kỳ Duyên đứng ở cửa, một tay đút túi quần, đối diện với ánh đèn, nàng ngạcnhiên khi thấy biểu hiện của cô giống hệt như vậy.

Minh Triệu tay chân cứng đờ, máy móc mà giơ giơ lên di động: "Gấu béothích mật, là cô?"

Kỳ Duyên gật đầu: "Chị là Đường Tam Tạng?"

Lúng túng, lúng túng.

Minh Triệu xấu hổ mà "Ừ" một tiếng.

Cô há miệng thở dốc, lần đầu tiên không có phát ra âm thanh, bàn tay phía sau gắtgao bóp lấy lòng bàn tay, đè nén run rẩy ngón tay rút ra một nụ cười, khách khínói: "Đã lâu không gặp."

Kỳ Duyên nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Đã lâu không gặp." Chín năm batháng năm ngày.

Minh Triệu bắt gặp đôi mắt đen nhánh đó, giật mình trong hai giây, phản ứng chỉchỉ con đường lúc mình đến, cổ họng thắt lại: "Tôi..."

Kỳ Duyên hai tay đút túi quần, đầu ngón tay nắm đến trắng bệch, hạ mắt xuốngche giấu tia nước trực trào từ đáy mắt, lại nhướng mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh, lễphép mở miệng mời: "Vào trong ngồi xuống đi."

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ