Chương 7: Chị có thể hôn em một cái được không?

23 4 0
                                    

Minh Triệu sững người, trong tiềm thức cô muốn tiến về phía trước, nhưng lý trí khiến cô đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người kia.

Kỳ Duyên cắn môi, đi tới, nhấc chân, thân hình hơi lung lay.

Minh Triệu không thể nhịn được nữa, bước tới đỡ nàng, mày nhíu chặt: "Bị thương chưa lành còn đi lung tung làm gì?"

Kỳ Duyên gạt cánh tay cô ra, tức giận nói: "Không cần chị lo!"

Cãi nhau thì cãi nhau, phải đến nỗi như vầy sao? Không nói chuyện với nàng, còn lạnh lùng như vậy, có chuyện gì sao không nói ra? Nàng sai lầm chỗ nào, sửa sai là được mà.

"Không cần tôi lo lắng?" Minh Triệu đang giơ tay khác định đỡ nàng, dừng lại, thu hồi, lạnh lùng nói: "Được, vậy em tự đi đi, để tôi xem em có thể đi được tới đâu."

Kỳ Duyên thật sự cầm chai truyền dịch đi về phía trước, nàng không biết đi đâu, nhưng lời nói như bát nước đổ đi, nàng chỉ có thể dọc theo hành lang đi về phía trước. Vừa đi được mấy bước, liền cảm thấy thể lực yếu ớt không thể chống đỡ, nghiến răng nghiến lợi mà đi, không ngừng lại.

"Em dừng lại cho tôi!" Minh Triệu ở phía sau ngăn nàng lại.

Nước mắt của Kỳ Duyên trào ra không thể kiềm chế.

Ngay lập tức, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên, Minh Triệu đưa tay cầm lấy chai truyền nước bên tay phải nàng, nói: "Em cho rằng —— "

Cô chưa nói dứt lời, sửng sốt, luống cuống nhìn những giọt nước mắt trên mặt nàng.

Cô chưa bao giờ cưỡng lại được nước mắt của Kỳ Duyên. Dù là quá khứ hay hiện tại, chỉ cần đôi mắt đỏ hoe, cô sẽ cảm thấy tim đau như dao cắt.

Kỳ Duyên giơ tay phải lên lau mắt, nhưng nước mắt của nàng càng ngày càng nhiều hơn.

"Minh Triệu..." Nàng nghẹn ngào gọi cô, giọng điệu lên án.

Yết hầu của Minh Triệu nghẹn lại, khàn khàn đáp lại: "Ừ."

Kỳ Duyên khóc ngày càng dữ dội, nói: "Chị nói dối."

Minh Triệu nắm chặt tay trái thành nắm đấm.

Kỳ Duyên: "Chị nói sẽ không bao giờ không quan tâm em, cũng không làm em khóc." Nàng vùi mặt vào vai Minh Triệu, ngay sau đó lớp vải mỏng bị chất lỏng ấm áp làm ướt.

Minh Triệu im lặng một lúc lâu, tay ôm chặt nàng, giọng nói khàn khàn: "Tôi xin lỗi."

Kỳ Duyên khóc rất dữ dội, Minh Triệu đành đi lại sờ đầu nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi sai rồi, đừng khóc nữa được không?"

"Không được." Kỳ Duyên nghẹn ngào, há miệng cắn vào vai cô.

Hơi đau.

Nhưng Minh Triệu cảm thấy một loại hơi ấm dịu dàng ngày xưa từ nỗi đau này, gần như khiến cô đau xót muốn khóc, như thể một nửa thiếu thốn nhiều năm cuối cùng cũng được lấp đầy, linh hồn được hoàn chỉnh. Cô nhắm mắt lại, cho phép chính mình đắm chìm trong vòng tay này, cùng sự gần gũi đau đớn với người cô yêu.

Nếu khôngcó mười năm đó thì tốt rồi.

Cô sẽ không bối rối như vậy, tự mắc kẹt tronglưới tù, cắm rễ thật sâu, như một con thú vật lộn, giãy dụa đau đớn trong lồnggiam, mà không thể làm được gì.

Giữa hai người không thể có tương lai.

Minh Triệu dịu dàng vuốt ve mái tóc dài sau lưngKỳ Duyên.

Nhưng người trước mặt lại không có ký ức 10 nămnày, là người yêu cũ của cô.

Nàng vẫn ngây thơ, trong sáng, kiêu kỳ và đángyêu. Nàng là sự tổng hợp của tất cả những điều tốt đẹp trên đời, lúc vui vẻ,nàng sẽ nũng nịu, lúc tức giận, nàng tỏ ra nóng nảy. Hạnh phúc, tức giận, niềmvui, nỗi buồn của nàng đều tác động đến trái tim cô. Trong lòng nàng, dù haingười chỉ mới ở bên nhau, cũng đã có vô vàn khao khát đẹp đẽ. Khi nhìn cô, ánhmắt nàng sẽ sáng rực lên, đầy lưu luyến và vui sướng, như thể cả thế giới đềubừng sáng.

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ