Chương 22: Tôi không còn thích em nữa, tôi yêu em

12 0 0
                                    




Minh Triệu nhìn 39L để lại lời nhắn: "..."

Cô sơ lược lật qua các tầng lâu khác, căn bản là thuyết phục chia tay chứ không phải hòa giải. Hiện tại, chuyện này đã phổ biến trên mạng, bất kể là tình huống nào, đơn giản thô bạo lên đầu tiên là thuyết phục chia tay. Hai người bọn họ đã chia tay từ lâu rồi, không có giá trị thực dụng. Sau đó còn nói Kỳ Duyên cố tình giả vờ mất trí nhớ, gài bẫy cô. Ân Nguyễn Cao Lê đã phân tích nó cho cô, khả năng này cũng bị loại bỏ.

Minh Triệu đặt điện thoại xuống, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng.

Buổi sáng là bị âm thanh lạch cạch làm điểm tâm ở phòng bếp đánh thức. Cái ổ của Ân Nguyễn Cao Lê cũng có hai phòng, nhỏ hơn của cô một chút, phòng bếp chỉ cách ghế sô pha vài bước chân.

Kỹ năng nấu nướng của Ân Nguyễn Cao Lê tàm tạm, nhưng cô ấy lười, tính tình cũng tương đối nóng nảy. Mỗi lần nấu ăn, không làm cho các dụng cụ nhà bếp kêu lạch lạch, cô ấy không cách nào kiên nhẫn để nấu ăn.

Minh Triệu đưa tay lên chặn ánh nắng chiếu vào mặt mình, khi nhìn vào điện thoại thì đã 9 giờ sáng. Cô kiểm tra SMS và Messenger, không có gì quan trọng để cô trả lời, Kỳ Duyên cũng không liên lạc với cô.

Cô đã quen với việc đảo lộn ngày đêm, hôm qua lại thức đến nửa đêm, lúc này cũng không có gì ngạc nhiên. Cô vén tấm khăn mỏng trên người ra rồi ngồi dậy, trên bàn trà có một ly nước đầy, hẳn là Ân Nguyễn Cao Lê đã rót cho cô.

Minh Triệu cầm ly nước lên uống nửa ly, vào bếp cất giọng: "Chào buổi sáng."

Ân Nguyễn Cao Lê không nhìn lại, trách móc một tiếng: "Dậy rồi à? Tranh thủ thời gian đánh răng rửa mặt đi, tớ sắp làm xong bữa sáng rồi."

"Làm cái gì vậy?" Minh Triệu bước vài bước vào bếp, vây quanh phía sau cô ấy, tò mò từ bả vai cô ấy đi đến nhìn. Vóc dáng Ân Nguyễn Cao Lê không khác gì lắm so với Kỳ Duyên, đều là 166.

Có một quả trứng mặt trời nằm trong chảo, Minh Triệu gật đầu hài lòng, lấy một bộ bàn chải đánh răng dùng một lần, vào phòng tắm rửa mặt. Ân Nguyễn Cao Lê thỉnh thoảng sẽ dẫn bạn trai về nơi này ngủ, cho nên dứt khoát chuẩn bị một ít đồ dùng một lần, bao gồm khăn mặt, khăn tắm, đầy đủ mọi thứ.

Minh Triệu nghĩ đến đây, có chút muốn cười: Sao lại giống như khách sạn vậy.

Khách sạn này giữ cô ở lại còn cung cấp bữa sáng, rất trượng nghĩa.

Minh Triệu rửa mặt xong, cầm hai cái đệm, đặt xuống sàn ở bên bàn trà, ngồi xếp bằng. Ân Nguyễn Cao Lê tắt lửa trong bếp, bưng ra hai đĩa thức ăn, Minh Triệu nhanh chóng đưa tay ra đón lấy.

Ân Nguyễn Cao Lê đặt mông ngồi trên một cái đệm khác: "Mệt chết tớ rồi."

Minh Triệu liếc nhìn bàn ăn, một món hai phần, hai lát bánh mì nướng với mứt dâu, cộng thêm một quả trứng, chân chính khiến cô ấy tốn sức động thủ chính là chiên hai quả trứng.

MinhTriệu mỉm cười không nói chuyện.

Ân Nguyễn Cao Lê ăn một nửa lót bụng, sau đó nóivới cô về chuyện của Kỳ Duyên: "Mối tình đầu bạn gái của cậu..."

Minh Triệu chậm rãi cắn quả trứng, không cẩnthận để lòng đỏ trứng chảy ra ngoài, trong mũi có một thanh âm vang lên:"Hả?"

Ân Nguyễn Cao Lê: "Bây giờ cậu quyết địnhgiữ cô ấy lại trong nhà cậu sao?"

Minh Triệu nói: "Tớ đã hứa với em ấy."

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ