Chương 10: Ở chung

32 4 0
                                    




Kỳ Duyên nhón chân lên hôn cô.

Nói thì chậm mà hành động thì nhanh, Minh Triệu nhanh chóng đưa tay lên, hổ khẩu* mở ra, bóp hai má của nàng lại.

(* Hổ khẩu: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.)

Kỳ Duyên vẫn giữ nguyên tư thế hôn cô, nhưng hai má bị bóp chặt, ánh mắt khϊếp sợ và mờ mịt, là một biểu cảm rất buồn cười.

Minh Triệu hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, phản xạ đi qua cô cũng sửng sốt.

Kỳ Duyên: "Phốc."

Chính nàng cũng thấy cảnh tượng này quá buồn cười, không thể nhịn được cười.

Minh Triệu chậm rãi chớp mắt, sau đó bật cười.

Kỳ Duyên bĩu môi nói: "Còn không buông em ra?"

Minh Triệu buông tay, xoay người tự nhiên đi vào phòng bếp: "Tôi đi nấu nước."

Sự bối rối đã hóa vô hình.

Kỳ Duyên nhìn bóng lưng cô, trầm mắt xuống.

Phản ứng từ chối của Minh Triệu quá nhanh, không giống như đối mặt với người yêu, mà là đối mặt với một người xa lạ. Nhưng nếu nói lạnh nhạt, hôm nay trên đường xuất viện, không phải cô rất tốt sao?

Rất mâu thuẫn, nàng cảm thấy khó hiểu.

Kỳ Duyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cất giọng hỏi: "Minh Triệu, em đi nước ngoài du học sao?"

Một câu trả lời không chút gợn sóng từ nhà bếp truyền ra: "Đúng vậy."

Kỳ Duyên hỏi: "Em đi nước ngoài khi nào?"

Minh Triệu trầm mặc chớp mắt, trả lời nàng: "Lớp 12."

Kỳ Duyên tiếp tục hỏi: "Vậy em về nước khi nào?"

Lần này thời gian yên lặng kéo dài hơn, Minh Triệu nhìn chằm chằm vào vòi nước trước mặt. Khi nước ngập đến nửa ấm điện, cô tắt đi, đặt lên bàn, ấn công tắc, cố gắng làm cho giọng nói cực kỳ bình tĩnh: "Tháng trước."

"Hả?" Kỳ Duyên không che giấu sự kinh ngạc.

Lớp 12 ra nước ngoài, tháng trước mới vừa về nước, mười năm nay nàng đều ở nước ngoài? Nghĩ đến căn phòng thuê bên môi giới, cho nên mấy năm nay, nàng và Minh Triệu không ở cùng nhau, hai người yêu xa?

Về quan hệ yêu xa, khi chưa bên nhau, họ đã từng nói qua. Kỳ Duyên có thói quen nhìn xa. Sau khi yêu Minh Triệu, nàng đã cân nhắc tương lai nhiều năm sau, không chỉ bao gồm việc học và công việc, thậm chí vấn đề ra nước ngoài kết hôn, liệu có sinh con hay không, đều đã từng nghĩ tới. Lúc ấy, nàng cùng Minh Triệu chưa có quen thuộc như vậy, không dám tùy tiện nhắc tới, vì vậy, nàng chỉ tự ngẫm trong lòng.

Nếu như là yêu xa thì thái độ hiện tại của Minh Triệu cũng dễ hiểu. Việc ra nước ngoài là nàng muốn, đi du học lâu như vậy, ai mà không thay đổi tính tình? Lạnh lùng với nàng là đúng rồi.

Nhưng KỳDuyên không thể hiểu tại sao mình phải đi nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã cóchuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi Minh Triệu, muốnbiết chi tiết về 10 năm qua, nhưng nhìn khuôn mặt của người kia nửa sáng nửatối, im lặng nuốt lời trở vào, chính nàng từ từ tìm hiểu sẽ tốt hơn.

Ý nghĩ này của nàng đã lấn át mong muốn thăm dò MinhTriệu. Nàng ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng khách, đưa lưng về phía MinhTriệu. Lấy điện thoại ra khỏi túi, nàng mở ứng dụng bản đồ định vị vị trí hiệntại. Sau đó, nhập vào địa chỉ tiểu khu bên môi giới mà lúc trước nàng đã xóa vànhớ rõ trong đầu. Một tuyến đường rõ ràng xuất hiện trên bản đồ, thời gian láixe trong nửa giờ được hiển thị ở góc dưới bên trái.

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ