Chương 8: Phải làm gì trong trường hợp thiếu dưỡng khí khi hôn?

28 2 0
                                    




"Chị có thể hôn em một cái được không?"

Động tác vén chân của Minh Triệu dừng lại, ngón tay cô siết chặt, Kỳ Duyên cách cô chưa đầy một cánh tay, gần đến mức cô có thể nhìn thấy chính mình trong con ngươi đen láy của nàng, đôi mắt nàng rất đen rất sáng, tràn ngập mong chờ.

Ánh mắt Minh Triệu rơi vào đôi môi nhợt nhạt của nàng, hơi thở có vẻ nặng nề hơn trước.

Khóe môi Kỳ Duyên nhếch lên, tự giác nhắm mắt lại.

Phòng bệnh yên tĩnh.

Kỳ Duyên không đợi được nụ hôn như mong đợi, liền bối rối mở mắt ra. Minh Triệu không còn ở cạnh giường nữa. Cô thản nhiên như không có việc gì, nâng ấm điện trong tay lên, nói: "Tôi đi nấu ít nước, tôi khát."

Kỳ Duyên: "..."

Hôn một cái có liên quan gì đến việc uống nước? Có phải vì cô sợ không kiềm chế được, đến lúc đó khát lại không có nước uống? Kỳ Duyên, người thiếu khuyết thực tiễn, luyện tập một chút lý thuyết nào đó trong đầu, trượt yết hầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt.

(Editor: Nhặt liêm sĩ lên đi, bạn học Nguyễn Cao!)

Hiện tại, cô đang khát nước.

Còn có, nàng phải làm gì nếu bị thiếu dưỡng khí khi hôn môi?

Tốt nhất là chờ đến sau này đi.

Tương lai còn dài.

Kỳ Duyên tự thuyết phục chính mình.

Minh Triệu vẫn còn đang suy nghĩ phải làm gì nếu Kỳ Duyên lại nổi giận, lại nhìn thấy người kia cong mắt cười.

Minh Triệu không thể hiểu được.

Kỳ Duyên ngoan ngoãn đặt tay phải vào trong chăn, nhẹ nhàng nói: "Em ngủ đây, chị ngủ ngon." Sau đó nàng nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt người lớn.

Trước đây, nàng thật ra không phải như vậy. Ở trước mặt cô, nàng rất mạnh mẽ, thường xuyên khiến cô mặt đỏ tai hồng, không thể phản kháng. Có thể do đối mặt với gương mặt thành thục của cô, khiến nàng bộc lộ khía cạnh trẻ con.

Ánh mắt Minh Triệu bất giác dịu lại, mềm mỏng nói: "Được rồi, ngủ ngon."

Kỳ Duyên nghĩ đến điều gì đó, lại mở mắt ra, vui vẻ nói: "Ngày mai gặp lại."

"Ngày mai gặp lại." Minh Triệu không nhịn được cười.

"Em..." Nàng dường như muốn nói gì đó, sau khi nghiêm túc nhìn cô, thoáng chốc thẹn đỏ mặt, tay phải ở dưới chăn bông nhẹ nhàng nắm chặt, dùng sức nhắm mắt lại.

Kỳ Duyên chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Minh Triệu không nấu nước nữa, sợ quấy rầy đến nàng, rửa mặt sạch sẽ cô rồi bước đến giường khác nằm ngủ.

Cô chắp tay sau đầu, sững sờ nhìn trần nhà màu trắng, thật lâu sau, cô mới dần dần chìm vào giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, Minh Triệu ngồi trước giường bệnh, gọt táo cho Kỳ Duyên. Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào tay cô, ý vị thâm trường. Nàng cong mắt cười khi thấy Minh Triệu nhìn mình, Minh Triệu luôn cảm thấy nàng suy nghĩ về điều gì đó kỳ quái, nên buông tay xuống, dùng đầu gối chặn tầm nhìn của Kỳ Duyên.

Kỳ Duyênbĩu môi.

Minh Triệu nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên.

Tia nắng ban mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào nửamá trong suốt như một khối ngọc của nàng.

Khi bác sĩ Vương bước vào phòng kiểm tra, ôngnhìn thấy khung cảnh trước mắt hài hòa, đẹp không thể tả.

Ông ta cố ý đứng ở cửa ra vào, giơ tay gõ cửa, MinhTriệu ngẩng lên, nhanh chóng đặt nửa quả táo lên đĩa, đứng dậy, không hiểu bêntai nóng lên, nói: "Xin chào, bác sĩ Vương."

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ