Chương 23: Người em thích

14 0 0
                                    

Cửa phòng của Minh Triệu đóng lại trước mặt Kỳ Duyên.

Nàng lắng nghe cẩn thận, không thể phân biệt được tiếng đóng cửa này cùng bình thường có gì khác, giật đuôi lông mày, rất thất vọng.

Một lát sau, Minh Triệu xuất hiện.

Kỳ Duyên hai mắt sáng rực.

Áo thun cổ tròn trơn màu, thấp thoáng xương quai xanh tinh xảo, quần tây màu đen dài đến mắt cá chân, bởi vì chân quá dài, cư nhiên lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.

Trang phục rất gọn gàng, tôn lên tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mảnh mai.

Mái tóc dài ngang lưng hơi xoăn lòa xòa trên vai, Kỳ Duyên chú ý đến khuyên tai của cô, kiểu dáng ngôi sao màu bạc đơn giản, trông có chút lười biếng phóng túng. Làn da trắng mịn nổi bật với đôi môi đỏ anh đào, ướt át căng mọng khiến người ta muốn cắn một cái.

Minh Triệu lên tiếng đánh gãy ánh mắt dò xét của nàng, nói nhạt: "Có thể đi chưa?"

Kỳ Duyên thu hồi ánh mắt, thần sắc so với cô còn nhạt hơn: "Có thể."

Nàng thậm chí còn đi về phía trước thêm hai bước. kéo ra khoảng cách an toàn với Minh Triệu.

Minh Triệu: "......"

Kỳ Duyên thay một đôi xăng đan cao gót, dây buộc màu trắng vòng qua cổ chân tinh tế, thắt lại. Nàng đẩy cửa bước ra ngoài, đợi ở bên ngoài. Minh Triệu đi một đôi giày Converse bình thường. Cô cao gần 175, vẫn cao hơn một chút so với Kỳ Duyên đi giày cao gót.

Đóng cửa, khóa chốt.

Kỳ Duyên an phận, không đến nắm lấy cánh tay của cô.

Minh Triệu vô thức nâng tay lên, nửa chừng buông xuống rồi giả vờ bỏ vào túi quần một cách tự nhiên. Cô nâng cằm về hướng thang máy, Kỳ Duyên đã tự động đi qua.

Minh Triệu nhìn theo bóng lưng của nàng rồi nheo mắt. Chẳng lẽ đã suy nghĩ thông suốt? Đổi tính rồi? Theo vết xe đổ trước đây, trong lòng cô luôn lơ lửng, nửa vời.

Kỳ Duyên nhấn thang máy, quay đầu nhìn cô: "Sao chị còn chưa qua đây?"

Minh Triệu: "Đến đây."

Ánh mắt của Kỳ Duyên vô tình di chuyển từ mắt cá chân lên, từ đôi chân cao chống trời, đến vòng eo nhỏ một tay có thể ôm hết, đến đôi mắt sâu màu trà tuyệt đẹp. Chưa đến nửa giây liền thu hồi ánh mắt, bàn tay đặt bên người của nàng khẽ siết chặt, lại buông ra.

Minh Triệu sóng vai cùng nàng đứng ở cửa chờ thang máy.

Quá yên lặng.

Loại yên tĩnh này không làm cho Minh Triệu cảm thấy buông lỏng, ngược lại càng làm cho cô ý thức được trong không khí ẩn chứa một loại nguy hiểm, nhất định phải phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Khụ." Minh Triệu hắng giọng rồi gằn giọng hỏi: "Em đã mang hết giấy tờ chưa?"

"Chỉ có túi xách này, em không có thứ gì khác, chắc đều nằm trong ví tiền." Kỳ Duyên đưa tay về phía cô.

Lúc đó,túi xách của Kỳ Duyên ở ghế sau, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể sử dụng,nhưng... Minh Triệu nói: "Lát nữa nếu còn thời gian, chúng ta đi mua cáimới."

"Được rồi, mua thêm hai cái." Kỳ Duyêncười bổ sung, "Nếu trong thẻ em có nhiều tiền."

"Ừm."

Minh Triệu nghĩ rằng nàng có thể mua được mộtchiếc BMW, hẳn không phải thiếu tiền, còn có gia cảnh khá giả của nàng, dù saothì nàng cũng sẽ không thiếu tiền. Nhưng nói đi nói lại, tại sao trong danh bạđiện thoại của Kỳ Duyên lại không có số của ba mẹ nàng?

Lần trước ở bệnh viện, Kỳ Duyên đã thể hiện rõràng cảm xúc mâu thuẫn với điều này, nhưng không thể đưa ra lý do. Không biếthiện tại có tốt hơn chút nào chưa?

(Triệu Duyên - cover) Biệt lai hữu dạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ