C.136: Cạm bẫy.

560 33 5
                                    

Có tiếng người nói chuyện, bóng dáng ven tường cả kinh, đồng thời rụt người về.
Giây tiếp theo, Du Hoặc mơ hồ nghe được tiếng bước chân lộn xộn.

"Chạy rồi?" Tần Cứu đi tới.

"Anh cũng nghe thấy?" Du Hoặc hỏi.

"Tai của anh không mẫn cảm bằng người nào đó." Tần Cứu chỉ chỉ hai mắt mình nói: "Vừa mới nhìn thấy cái bóng từ tường bên kia xẹt qua... Nhìn anh làm gì?"

'Mẫn cảm' là cái từ hình dung lưu manh gì đây??

Du Hoặc mặt vô cảm. Tần Cứu sờ sờ mặt: "Sao vậy, mặt anh dính cái gì dơ à?!"

Du Hoặc nhìn qua, anh bày ra vẻ mặt vô cùng đứng đắn, thế nên cậu cảm thấy mình hiểu lầm anh rồi. Cậu thu hồi tầm mắt nói: "Không có, nhìn bừa thôi. Vừa rồi----"

Lời còn chưa dứt, cậu liền liếc thấy Tần Cứu đang cười.

Du Hoặc nhấc chân cho anh một đá.

Lực không lớn, Tần Cứu cũng không né. Lại cười nói: "Đá anh làm gì?"

Du Hoặc hờ hững: "Không khống chế được, nghe chuyện ma sợ quá, đầu gối tự có phản ứng."

"Lần đầu tiên nhìn thấy đầu gối phản ứng lớn như vậy, thật là mở mang tầm mắt(^^)."
Tần Cứu không nhanh không chậm hỏi: "Cho nên lúc nãy anh dùng sai từ nào sao? Phiền ngài tổng giám thị chỉ ra chỗ sai, để anh xem có thể sửa hay không."

"........"

Khoé môi Du Hoặc giật giật.

Ý cười trong mắt Tần Cứu càng sâu. Du Hoặc nhấc cằm hướng chỗ mọi người đang đứng ở đằng xa, nói: "Xàm xàm thì cút qua bên kia!"

Tần Cứu giơ tay xoa môi, sau đó làm tư thế 'mời' nói: "Vừa nãy em tính nói gì? Tiếp tục đi."

Tiếp tục cái rắm, quên mịe nó rồi(😤)

Du Hoặc tức giận nhìn chằm chằm anh, một lát mới nói: "Hồi nãy anh có nhìn rõ đó là cái gì không?"

Tần Cứu lắc đầu: "Quá mờ. Chắc là thí sinh, người trong gương trèo tường không mệt như vậy."

"Em cũng thấy vậy." Du Hoặc buồn bực mà nói: "Nhưng thí sinh đi theo chúng ta làm gì?"

Lee đứng đằng xa: "......"

Gã cảm giác mình giống như không khí.

"Này--" gã giơ tay huơ huơ, ý bảo Du Hoặc và Tần Cứu nhìn gã: "Bên đó có cái gì à? Tôi nói tôi tìm được gương rồi, chỗ này nè!"

Gã chỉ về phía sau một dãy nhà nói: "Tôi có thể xác định, gương ở trong nhà!"

Du Hoặc cùng Tần Cứu liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới ung dung bước về phía đó.

***

Căn nhà này tuy nhỏ, nhưng cũng không ngăn cản được đam mê xây "Mê cung" của chủ nhà.
Có thể vì do có nhiều phòng mà bố cục căn nhà vô cùng quái lạ. "Bộ nhà này sợ mấy đứa nhỏ tìm được cửa à?" Vu Văn nhịn không được nói.

Lee nâng mũi, vừa ngửi vừa nói: "Cậu nói vậy cũng không sai. Người trong gương trong thị trấn ngày càng nhiều, dân trong trấn bắt đầu cải tạo nhà ở, bố cục càng làm càng phức tạp, lỡ mà người trong gương lẻn vào, ít ra sẽ có tùm lum vách tường giữ lại, kéo dài thời gian. Ngày thường cũng có thể phòng ngừa đám con nít chạy loạn ra ngoài."

[ĐM]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ