C.158: Phối hợp hoàn hảo.

556 34 3
                                    

"Chuyện quái gì đây???"

"Moẹ nó, cây súng trong tay tao là súng nước chứ không phải súng thật à?! Bắn mãi cũng không xử được một đứa." Cao Tề quát lên.

"Cố cầm cự chút! Tôi đi gửi tin nhắn." 922 tìm được khoảng trống chạy lao vào trong xe.

Cao Tề tức đến sắp hộc máu: "Gửi, gửi, gửi nhanh lên!!!"

Nhóm giám thị đứng gần đó cũng đang hoang mang, vừa đánh vừa lùi. Một khi trong lòng đã nảy sinh chút cảm giác mờ mịt, những đợt công kích của họ cũng trở nên rời rạc, do dự.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thế cục hai bên đã đảo ngược, không ít người đã đổ máu.

Khói bụi màu xám vàng như những con sóng, cuộn trào từ đỉnh núi xuống, bao phủ một vùng rừng lớn.

021 bị đạn lạc cào một đường dài trên vai. Cô nhanh nhẹn lau máu, dùng băng vải buộc chặt vết thương rồi lại thành thục thay đạn, chui ra khỏi xe.

"Cũng không hẵng là hoàn toàn vô dụng." Cô nhìn ra ngoài bằng ống ngắm rồi nói với Cao Tề: "Ít nhất bây giờ đã nhìn thấy chút máu."

"Đúng vậy, oanh tạc suốt nửa tiếng cuối cùng chỉ khiến cho bọn nó trầy da, vui quá trời quá đất!"
Cao Tề cười khẩy hai tiếng rồi lại không hài lòng nâng khẩu súng bắn hoả tiễn lên.

"Da bọn này dày quá." Vu Văn không nhịn được nói.

"Phương pháp này chắc là sai rồi!"

Địch Lê suy nghĩ một lát: "Nói đi nói lại vẫn phải dính đến câu thơ trong đề bài, 'Cất chén mời trăng sáng, mình với bóng thành ba.' Có khi nào nổ người cũng vô dụng, phải nổ bóng mới được?"

Vu Văn vừa ngắm vào một chiếc xe rồi bắn một phát, nói: "Học bá à... Chúng ta đã cho nổ suốt nửa tiếng, biết không?

Nửa tiếng đó!

Tốn gần một nửa đạn dược, làm sao có thể chỉ bắn trúng người mà không trúng bóng của bọn nó? Nếu bắn vào bóng có tác dụng, thì bọn chúng giờ đây phải 'nở hoa' rồi chứ!"

"Tui biết." Địch Lê nhíu mày suy nghĩ:"Tui không nói bóng trên mặt đất. 'Mình với bóng thành ba'... ba người... Vậy người còn lại ở đâu?"

Vu Văn đáp: "Là mặt trăng đó! Đến tôi còn nhớ rõ phần phân tích câu thơ này, chẳng lẽ cậu quên rồi?"

Địch Lê chỉ lên trời: "Cậu bắn mặt trăng thử cho tui xem."

Vu Văn: "..."

"Tôi nhớ là nhớ nghĩa gốc, nhưng ở đây rõ ràng không phải dùng ý đó."

Địch Lê tiếp tục suy nghĩ, "Người thật là một, bóng dưới đất là hai, vậy người còn lại ở đâu?? Còn chỗ nào có thêm người được..."

Giữa tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, Địch Lê vừa bịt tai vừa suy nghĩ. Đột nhiên, cậu vỗ lên trán mình một cái, nói: "Đúng rồi, biển!"

"Hả??" Vu Văn vừa thay đạn vừa hỏi.

Địch Lê chỉ về phía xa: "Biển! Tui nói là mặt biển! Mặt biển cũng có thể phản chiếu bóng người."

[ĐM]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ