C.157: Người dẫn đường.

573 32 0
                                    

Họ đến hội trường sớm.

Lúc này còn 10 phút nữa mới đến 12 giờ đêm, Du Hoặc nhìn lướt qua bên trong hội trường, nói: “Không có ai cả.”

“Chưa có ai đến à?” Tần Cứu nói: “Thế cũng tốt. Bọn giám thị này xác định đều là NPC, không phải người thật. Nếu không với thói quen của nhóm 009, có lẽ đã đến đây từ một tiếng trước rồi."

Hai người đã quá quen thuộc với cấu trúc của nơi này, dễ dàng men theo lối thoát hiểm leo lên nóc nhà.

Trên sân thượng có cửa sổ trời, qua lớp kính có thể nhìn xuống toàn cảnh hội trường bên dưới. Vị trí này cũng có tầm nhìn bao quát rất tốt, có thể quan sát được tất cả các con đường xung quanh trung tâm. Ai đến ai đi đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Du Hoặc chọn một góc khuất, ánh sáng của mặt trăng không thể chiếu đến, cậu khom người ngồi bên mép cửa sổ trời, cúi đầu nhìn vào hội trường phía dưới. Tần Cứu nhảy lên đỉnh bồn nước, dựa vào ống trụ và nhìn ra phía bên ngoài tòa nhà, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua các con đường.

“Đến rồi.” Anh quay đầu báo cho Du Hoặc.

Không lâu sau, cánh cửa hội trường mở ra, các giám thị ăn mặc chỉnh tề như sóng tràn vào phòng. Trong nháy mắt, toàn bộ ghế trong hội trường gần như đã được lấp đầy.

Khi bọn họ ngồi xuống, Du Hoặc nhìn đồng hồ – không chệch một giây, đúng 12 giờ đêm. Chỉ có những NPC được lập trình sẵn mới có thể làm được điều này.

Du Hoặc nhìn thấy Cao Tề, Triệu Gia Đồng, 021, 922… Chẳng cần cố ý tìm, cậu cũng đã thấy hầu hết các giám thị có mặt trong đội quân 'phản loạn' của mình đang ngồi ở đó.

Du Hoặc hơi cúi đầu nhìn rộng ra thêm một chút, nhìn về phía trên đầu bàn hội nghị trong hội trường, có một người đang ngồi ở đó, ngũ quan dưới ánh đèn càng thêm sắc nét nổi bật, rất anh tuấn.

Du Hoặc híp híp mắt nhìn chằm chằm vào đó, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bồn nước.

“Sao thế?” Tần Cứu hỏi.

Du Hoặc chỉ chỉ xuống dưới: "...'001' đang ngồi dưới kia, có muốn ngó thử chút không?”

“Anh á?!”

Tần Cứu nhảy xuống, cố tình hạ thấp giọng, khi đáp xuống gần như không phát ra tiếng động, động tác ung dung như mây trôi nước chảy.

Anh cúi xuống bên cạnh cửa sổ trời, nhìn thấy bản sao của chính mình ngồi ngay đầu bàn, anh không hề cảm thấy quái lạ, mà còn tò mò quan sát một lúc.

“Cũng giống lắm chứ!” Tần Cứu quay đầu nhìn Du Hoặc, nói: “Nhỡ lát đánh nhau loạn cả lên, em đừng có mà nhận nhầm bạn trai đấy!"

Du Hoặc thầm nghĩ anh đang mớ à?? Nhưng miệng lại bật ra hai chữ: “Khó nói."

Tần Cứu "Chậc" một tiếng, anh đưa tay vuốt nhẹ lên khóe môi của Du Hoặc, nói: “Anh vẫn luôn thắc mắc, ở đây rõ ràng là rất mềm mà sao hễ cứ nói chuyện là cứng thế?"

Du Hoặc lườm anh một cái, lười biếng đáp: “Kỹ năng đặc biệt.”

Chỉ với bốn từ đơn giản cộng với gương mặt lạnh nhạt ấy, không hiểu sao lại khiến Tần Cứu bật cười. Anh khoác vai Du Hoặc, cúi đầu cười khẽ một hồi lâu.

[ĐM]Thi Đại Học Toàn Cầu (132 - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ