Chương 2 : Thánh diễn xuất

59 5 0
                                    

"Để nhận lời thách đấu của ngài Suzuki, Kaitou Kid ta sẽ đến lấy đi viên đá Bạch Phù Cấu, khi vầng trăng tròn lần sau chiếu sáng cũng là lúc bóng trắng của ta đáp xuống.
Ký tên
Kaitou Kid."

Đằng sau tấm thẻ còn không quên vẽ ký hiệu quen thuộc.

"Hừ, đúng là tên đạo chích đáng ghét." Người phát biểu câu này không ai khác chính là vị thám tử ngủ gật Mouri Kogoro.

Tấm thẻ của Kid đã được gửi đến bằng đường bưu điện, nhét chung với mấy tờ báo mà ngài Kogoro đọc lúc sáng.

Cậu nhóc đeo kính tranh thủ lúc ông bác Mouri đang mất tập trung, vơ tay nhét tấm thẻ của tên siêu trộm vào túi quần.

"Thưa bác, cháu đi học." Conan ra khỏi cửa mới lớn giọng nói

Lúc này Mouri làm gì còn tâm trạng đọc báo, nhanh chóng liên lạc với cảnh sát.

Cậu nhóc thám tử vừa đi vừa ngắm tấm thẻ, ánh mắt chưa nghiêm túc được vài giây đã buông xuống, 'Tên đó lại giở trò gì, lời nhắn ngắn gọn dễ hiểu còn khiêm tốn này không giống phong cách bình thường của hắn tí nào.'

"Cứ như muốn cho cả thiên hạ biết vậy." Conan buông lời kết luận.

"Hắt xì!" Trong khi đó Kuroba Kaito hắt xì một tiếng ở nhà. Không phải Kaito không muốn gửi đến lời nhắn phức tạp hơn, mà là mấy hôm nay anh bị bệnh không nhấc đầu lên được, đầu óc trì trệ, còn phải giải quyết mấy tên Chó Săn chết bầm kia.

Nếu không phải còn muốn giữ danh tiếng cho Kaitou Kid thì Kaito không muốn đi chút nào. Anh đã từng tham quan buổi lễ khai mạc vào tháng trước, giả danh làm nhân viên là có thể dễ dàng kiểm tra viên ngọc. Đó chỉ là một viên bình thường, cầm hơi nặng tay một chút nhưng có phải là Pandora mà anh đang tìm đâu chứ...

Đó là việc xảy ra trước lễ hội thường niên của trường trung học Ekoda. Bây giờ là ngày học cuối tuần, Kaito tung tăng đi vào lớp với tâm trạng thoải mái.

Đập vào mắt của Kaito là hình ảnh cô bạn thuở nhỏ đang đặt một chân lên bàn, nói với giọng hùng hổ, "Tên Kaitou Kid đó sẽ không thể lấy được Bạch Phù Cấu trong truyền thuyết đâu!"

Keiko nhanh tay kéo cả người Aoko xuống, "Được rồi mà Aoko ơi..."

Kaito cảm thấy hơi bất bình trong lòng, anh giữ khuôn mặt tươi cười đi đến chỗ ngồi.

"Thế nào Kid cũng thành công và một lần nữa cho thanh tra Nakamori phải chịu thua cho xem." Kaito cười tươi nói, trong giọng pha lẫn sự tự tin cùng chế nhạo không thèm giấu.

"Bakaito, cậu lại thế nữa, lúc nào cũng bênh vực cái tên siêu trộm đáng ghét đó!" Aoko nói

Aoko nhìn Kaito, lại thế rồi, mỗi lần cô nói xấu tên trộm đáng ghét là Kaito lại có vẻ mặt kì lạ cứ như người đang bị nấu xói là cậu ta không bằng á.

"Cũng chưa chắc nha Nakamori, dù nhà tài phiệt Suzuki có tài giỏi cỡ nào thì cũng không ngăn được bước chân của siêu trộm Kid đâu..." Cô bạn cùng lớp Akako Koizumi lên tiếng, ánh mắt nhìn sang chỗ của Kaito.

[ DCMK | Kaiao ] Aoko Bị Teo Nhỏ Rồi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ