Bà ngoại đột ngột qua đời, Khương Hoài 16 tuổi chưa đủ thành niên để tự giám hộ cho mình, vì lẽ đó hôm nay có một chiếc xe sang trọng đến đón cậu mới bất giác nhìn nhận cậu còn có một gia đình khác có mẹ và một người bố xa lạ.
Người đến đón cậu là tài xế nên cậu cũng chẳng ngờ người cậu sắp gọi là bố kia đang chờ đợi ở nhà. Đây là năm thứ ba Tôn Trạch tái hôn, cuộc sống vốn dĩ sẽ chẳng có gì thay đổi nếu mẹ vợ của Tôn Trạch không đột ngột qua đời. Sự bao bọc ở đó kết thúc thế nên gia đình có thêm một thành viên nữa, đây không phải là lần đầu gặp vì hôn lễ cậu cũng có tham gia. Dù lấy danh nghĩa người nhà thế nhưng mối quan hệ giữa cả hai có thể dùng từ mờ nhạt để hình dung.
Đón thêm một người nhà có thêm một sự xuất hiện thêm cái bát, đôi đũa, Tôn Trạch không có ý kiến gì, gã không thiếu chút tiền đó, đứng trước cậu thiếu niên gã ngọt giọng.
- Đây là phòng của con, mẹ con đi vắng rồi. Từ nay hãy xem nơi này như nhà mình.
Khương Hoài là kết quả thất bại của mẹ cậu và tình cũ, do đối phương sợ phải kết hôm sớm nên bỏ đi tỉnh khác. Trong lúc tức giận bà đã sinh đứa con này, nhưng sinh ra rồi thì hối hận. Khương Viện mới 17 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, bà không muốn bị đứa con này cản trở tương lai. Vì thế Khương Hoài được gửi nuôi dưới danh nghĩa bà ngoại đến năm 16 tuổi.
Khương Viện sau khi nghỉ học một năm thì tiếp tục học lên đại học, ra ngoài xã hội va chạm vài năm, hiện thực khiến bà gục ngã nên mục tiêu chuyển sang gả vào hào môn. Đến khi gần 30, trong một buổi tiệc bà kết thân được với Tôn Trạch, một ông chủ lớn chưa kết hôn, hai người quen nhau một năm liền tiến tới hôn nhân. Tính tình Khương Hoài từ nhỏ nhút nhát, do cơ thể dị thường nên cậu càng khép kín bản thân mình. Nếu không phải vì bà ngoại mất sớm, cậu còn 2 năm nữa mới thành niên thì tuyệt đối cậu sẽ không đến ở cùng với mẹ như vậy. Khương Hoài đã gặp Tôn Trạch vài lần khi mẹ đến thăm cậu, ánh mắt của gã làm cậu không thoải mái lắm, chỉ ngại ngùng gật đầu rồi đi lên lầu.
- Con cảm ơn.
Tôn Trạch chưa bao giờ nói không nhận nuôi Khương Hoài, còn lý do vì sao Khương Viện gần như phớt lờ đứa con này là gì gã cũng không rõ hoặc nói không quan tâm. Phớt lờ càng tốt, gã dễ dàng làm những gì mình muốn một cách thỏa thích hơn, Khương Viện thích tiền nhất dù có biết cũng không rời khỏi gã được.
Tôn Trạch vốn bận rộn không mấy khi về nhà, bình thường cũng rất lịch sự xa cách nên Khương Hoài vốn thiếu thốn tình cảm gia đình đặc biệt là bố dần buông lỏng cảnh giác một chút.
Tôn Trạch quay về nhà lúc giấc trưa, cái giờ mà bình thường gã không bao giờ có mặt ở nhà, Khương Hoài đang nằm duỗi chân trên ghế sofa ngủ say đôi chân dài thon trắng đập vào mắt gã.
Tôn Trạch không thèm giấu giếm ánh nhìn thèm khát, đi tới ngồi xuống mép ghế sờ xuống đùi non của cậu vuốt ve, vốn luồn tay vào để tìm tính khí trêu chọc thì phát hiện một cái miệng ẩm ướt ngay bên dưới, gã cứng ngắc thân dưới, nhặt được bảo bối?
Bình thường Tôn Trạch đều đi với tối mới về, mẹ cậu thấy vậy cũng không về nữa, chỉ khi nào Tôn Trạch có mặt bà mới về ra vẻ vợ hiền chăm con. Hôm nay là ngày nghỉ, Khương Hoài xem tivi một lúc thì ngủ thiếp đi. Tiếng ồn bên ngoài che đi tiếng bước chân của người đàn ông trở về, cậu vẫn say sưa ngủ chẳng biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SONG TÍNH, CAO H, NP] Ngoan Thì Bị Thịt
Storie d'amoreKhương Hoài có một bí mật không thể nói với ai, đó là giữa hai chân ngoài gậy thịt ra còn có một cái lồn nhỏ múp rụp mọng nước. Từ nhỏ sống với bà ngoại vì bố mất sớm còn mẹ của cậu tái hôn với người đàn ông giàu có quyền lực. Cứ ngỡ cả phần đời nà...