Tứ Hải đều là huynh đệ của ta 3

989 75 32
                                    

Sau khi nghe được chuyện quá khứ lãng mạn của mẹ mình , Tiêu Lăng Trần cảm thấy quan hệ giữa mẹ và cha quá lãnh đạm , trong lòng hắn không khỏi có chút chán nản . Tiêu Sắt từ nhỏ đã sống ở Lang Gia Vương Phủ . Mặc dù hắn không biết nhiều về " Lang Gia Vương Phi " nhưng hắn luôn có thể hiểu rõ những suy nghĩ chi tiết của đệ đệ mình . Nhận ra Tiêu Lăng Trần đang buồn phiền vì thiếu đi tình yêu mãnh liệt giữa mẹ và cha mình , Tiêu Sắt mỉm cười , vòng tay qua vai hắn , an ủi :

- Đừng lo lắng , câu chuyện của họ có thể sẽ thú vị hơn , cũng có thể hơn những gì đệ tưởng tượng . Ta chỉ tình cờ biết được một chút thôi . Hay để ta nói cho đệ nghe trước , chúng trông như thế nào trong trí nhớ của đệ ?

Tiêu Lăng Trần khẽ cau mày , đưa tay chống cằm suy nghĩ , miệng bất giác bĩu môi , cẩn thận hồi tưởng lại trong trí nhớ quan hệ giữa cha mình và mẹ mình .

Ở một bên , Đường Liên nở nụ cười , liếc nhìn Tư Không Thiên Lạc , thầm nghĩ : Huyết thống thật sự là một điều tuyệt vời , biểu tình của Lăng Trần và Thiên Lạc khi ngồi suy nghĩ quả nhiên giống nhau đúc

Tiêu Lăng Trần cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ hồi lâu nhưng vẫn không có manh mối . Hắn bàng hoàng khi thấy ký ức của hắn về câu chuyện giữa cha mẹ hắn hoàn toàn trống rỗng , là vì hắn chưa bao giờ tìm hiểu nó , hay vì cha tránh nói chuyện này với hắn ? Nghi ngờ như sương mù quanh quẩn trong đầu , Tiêu Lăng Trần nhẹ nhàng lắc đầu :

- Ta không nhớ cha ta có kể cho ta nghe ông ấy và mẹ ta đã gặp nhau , quen nhau và yêu nhau như thế nào hay không . Trong ấn tượng của ta , mẹ ta giống như một nàng tiên trong tranh , đặc biệt là đôi mắt sáng như ngàn lời muốn nói , xảo quyệt và thông minh , tuy có đôi mắt thông minh như vậy nhưng lại là một người dịu dàng và ít nói . Mẹ rất ân cần và che chở cho cha khỏi mọi phiền toái , hai người đối xử với nhau như thể họ là khách , và khi nói đến tình cảm sâu sắc trong mắt họ....Theo ta , tính cách cha ta hiền lành và khiêm tốn , nhưng đó là ở trong lòng ông ấy dù thê tử của ông ấy là ai thì ông ấy cũng sẽ đối xử như thế này...

Tiêu Lăng Trần còn chưa nói xong , phía sau vang lên một tiếng cười khúc khích quen thuộc , có chút nghịch ngợm trêu chọc :

- Ồ ? Lang Gia Vương bản chất hiền lành và khiêm tốn , cho nên dù thê tử của người là ai , người cũng sẽ đối xử với y như vậy ?

Tiêu Nhược Phong nghe được lời này , cũng không có nóng lòng bào chữa vì bị Bách Lý Đông Quân chọc ghẹo . Giữa lông mày hắn hiện lên một tia trìu mến cùng bất đắc dĩ . Thời gian dường như đặc biệt ưu ái thê tử hắn , y đã đến tuổi phải điềm tĩnh nhưng thê tử hắn vẫn vui tươi , thông minh như lần đầu gặp nhau , khiến mọi người khi nhìn thấy y đều vui vẻ . Khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười ôn hòa , cắt đứt lời còn dang dở của Tiêu Lăng Trần :

- Lăng Trần không biết , đệ cũng không biết sao ?

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt , cố ý nói :

- Ta cảm thấy lời này là đúng . Nếu trên đời này thật sự có Ôn Mặc...

Bách Lý Đông Quân còn chưa nói xong , Tiêu Nhược Phong đã dứt khoát nói :

All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ