Chủ yếu là Cẩn Quân với Phong Quân ><
***
Ngày hôm sau, Bách Lý Đông Quân tỉnh lại ở Trùng Hoa Cung. Y không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi say rượu tối qua, chỉ còn lại cơn đau đầu do say rượu. Y cau mày xoa xoa thái dương, vừa định rời khỏi giường, liền bắt gặp Tân Bách Thảo, ánh mắt ông ấy như phun ra lửa, y lập tức co rúm lại dưới chăn như chim cút, y không dám đối mặt với người thường ngày có vẻ ngoài hiền lành này. Như thể một khi bệnh nhân vi phạm quy tắc của Dược Vương, ông ấy sẽ biến thành rồng rồi khè ra lửa đốt cháy người ta vậy. Sự phục tùng tạm thời của Bách Lý Đông Quân cũng không cứu được y khỏi việc bị Tân Bách Thảo mắng.
Mắng thì có nhưng bệnh vẫn cần phải chữa. Sau khi Tân Bách Thảo trợn mắt vô số lần, ông đưa một bát canh thuốc đen như mực cho Bách Lý Đông Quân. Dưới ánh mắt trừng trừng của ông, Bách Lý Đông Quân cũng không dám mặc cả như với Tư Không Trường Phong nữa, y bịt mũi uống một ngụm canh thuốc cay đắng, sau đó đưa cái bát rỗng cho Tân Bách Thảo với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mình.
Cơn giận của Tân Bách Thảo dịu đi một chút, ông thở dài thật sâu, chân thành nói: "Trên đời này con người không thể ích kỷ như vậy. Ngươi không quan tâm đến thân thể của mình, nhưng ngươi nên luôn trân trọng những người quan tâm đến ngươi."
Nói xong, Tân Bách Thảo lắc đầu, đứng dậy rời đi, để lại Bách Lý Đông Quân trầm mặc hồi lâu. Tiêu Nhược Cẩn biết ngày hôm qua mình đã nói sai, đã khiến Bách Lý Đông Quân buồn bực, vì thế hắn cảm thấy áy náy, muốn giải thích ý định ban đầu của mình với Bách Lý Đông Quân, nhưng lại sợ Bách Lý Đông Quân buồn bực hơn. Hắn không thể tiến lên cũng như không thể rút lui trong một thời gian.
Lúc này, Tiêu Nhược Phong đã dâng tấu chương yêu cầu để mình đến Nam An để dọn dẹp mớ hỗn độn sau cuộc nổi loạn của Nam An Vương. Đã gần hai năm kể từ khi cuộc nổi dậy của Nam An Vương bị dập tắt, triều đình cử một số quan viên đến Nam An, cuối cùng họ hoặc chết thảm hoặc từ chức trong nước mắt. Nam An từ đó trở thành một nơi mà bọn thổ phỉ tràn lan và không có ai quản lý.
Trước đây, do bị Bắc Man và Nam Quyết đe dọa, các đại quan ở triều đình đều có nhiệm vụ riêng và không có thời gian mà quan tâm mọi việc ở Nam An. Bây giờ những rắc rối bên ngoài đang tạm thời dừng lại, đã đến lúc phải ra tay để giải quyết những lo lắng bên trong. Về vấn đề chính thức, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong quả thực là một ứng cử viên xuất sắc, nhưng... Tiêu Nhược Cẩn luôn cảm thấy rằng một phần lớn lý do khiến đệ đệ mình yêu cầu đến Nam An vào thời điểm này là vì Bách Lý Đông Quân
Nói đến đây, Đông Quân vẫn còn khó chịu vì hắn nhắc tới Nhược Phong, nhưng bây giờ "thủ phạm chính" lại muốn phủi mông bỏ chạy. E rằng Đông Quân sẽ càng tức giận hơn. Nhược Phong với Đông Quân khó có thể quay trở lại được như trước. Rõ ràng là họ yêu nhau mà sao lại thành ra thế này?
Tiêu Nhược Cẩn cũng không thể hiểu được, vì vậy hắn đã triệu kiến Tiêu Nhược Phong một mình để hỏi ý đệ đệ mình là gì. Đối mặt với sự quan tâm của ca ca, Tiêu Nhược Phong chỉ cười khổ, lắc đầu nói: "Hoàng huynh, chuyện này xin đừng hỏi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của ta
Fiksi PenggemarNội dung y như cái tên truyện , kể về đàn báo chơi chung với nhau nhưng không ngờ cả lũ đều là huynh đệ ruột thịt =))))) Truyện sẽ được chia làm 2 phần : Phần 1 nói về thời điểm hiện tại . Đàn báo buôn chuyện với nhau nhưng tất cả đều đi đến hoang m...