Diệp Đỉnh Chi mặc dù không có ý thức rõ ràng, nhưng thân thể hắn vẫn nhớ tới Bách Lý Đông Quân, cho nên vào lúc hai người gặp nhau, Diệp Đỉnh Chi sửng sốt trong chốc lát. Bách Lý Đông Quân có chút vui mừng nhìn vào trong mắt hắn, thận trọng hỏi: "Vân ca, ta là ai?"
Diệp Đỉnh Chi không trả lời mà ôm Bách Lý Đông Quân chặt hơn, như muốn đâm y vào tận xương tủy. Bách Lý Đông Quân ánh mắt mờ đi, y nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, xoa xoa lưng hắn, nhẹ giọng thì thầm: "Không sao đâu, huynh cứ từ từ, một ngày nào đó huynh sẽ nhớ được, cho dù không nhớ được cũng không sao."
Đã lâu lắm rồi Diệp Đỉnh Chi mới bộc lộ dục vọng như thế này, dày vò Bách Lý Đông Quân đến kiệt sức mới bỏ cuộc.
Vô Tâm cảm thấy có lỗi với mẹ mình, hắn rất xấu hổ nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân, trong lòng chửi rủa cha mình là một tên vô liêm sỉ, đã quên hết mọi chuyện, nhưng chuyện này lại không quên.
Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn rất dịu dàng nhìn Diệp Đỉnh Chi đang bận rộn bên bếp lửa, nhìn hắn vươn tay cầm lấy những chiếc bánh nướng nóng hổi, hắn vẫn không chịu buông ra cho dù nóng đến mức gần như không thể cầm nổi.
Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cười nói: "Vân ca, bên kia có một cái đĩa, để nguội rồi hẵn ăn."
Không ngờ, Diệp Đỉnh Chi lại cầm bánh nướng đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, ánh mắt sáng ngời nhìn y: "Cho ngươi ăn.”
Bách Lý Đông Quân giật mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười kinh ngạc. Vân ca kể từ khi trở nên như vậy, hắn dường như đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không ai có thể đánh thức hắn. Tất cả những trao đổi giữa y và Vân ca chỉ là tiếng nói đơn phương của y, hoặc nói qua bức tường băng dày, và Vân ca sẽ không bao giờ cho y phản ứng gì. Đây là lần đầu tiên Vân ca có phản ứng với lời nói của y. Bách Lý Đông Quân kích động đến rơi nước mắt.
"Cho ta?"
Bách Lý Đông Quân có chút không thể tin nhìn Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc gật đầu, đưa chiếc bánh tới miệng Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhận lấy bánh nướng, xé một miếng đưa cho Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca cũng ăn đi, chúng ta cùng nhau ăn đi."
Diệp Đỉnh Chi vui vẻ gật đầu, lặp lại lời nói của Bách Lý Đông Quân: "Cùng nhau, cùng nhau..."
Những ngày tiếp theo, có sự đồng hành của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi không còn kiên trì khắc tên Bách Lý Đông Quân nữa.
Bách Lý Đông Quân nắm tay hắn, nhìn trên tường dày đặc chữ "Bách Lý Đông Quân", nói với Diệp Đỉnh Chi: "Vân ca, huynh nhìn xem, Bách Lý Đông Quân là ta, là ta." Rồi y chỉ vào mình.
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn y, lặp lại: "Ta?"
Bách Lý Đông Quân mỉm cười kéo ngón tay của Diệp Đỉnh Chi chỉ về phía mình, đặt tay lên ngực mình, nhấn mạnh: "Là ta, tên của huynh là Diệp Đỉnh Chi, huynh còn là phu quân của ta..."
Bách Lý Đông Quân ý thức được mối quan hệ này là một việc Diệp Đỉnh Chi hiện tại có chút không thể hiểu được, có lẽ hắn cũng không hiểu tại sao y gọi hắn là Vân ca. Bách Lý Đông Quân đang cố gắng tìm cách giải thích mối quan hệ của bọn họ sao cho Diệp Đỉnh Chi dễ hiểu, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại mỉm cười ôm lấy Bách Lý Đông Quân: "Phu nhân của ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Bách Lý | Tứ Hải đều là huynh đệ của ta
FanficNội dung y như cái tên truyện , kể về đàn báo chơi chung với nhau nhưng không ngờ cả lũ đều là huynh đệ ruột thịt =))))) Truyện sẽ được chia làm 2 phần : Phần 1 nói về thời điểm hiện tại . Đàn báo buôn chuyện với nhau nhưng tất cả đều đi đến hoang m...